Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/09/2017  
  Đổi đời Hồi ký: Trần Anh Điền, Trọng Quí (thể hiện) 6/Vùng lên, nhân dân Cao Lãnh kiêu hùng!  
  Rút kinh nghiệm từ phong trào chống địch càn quét, lấn chiếm trong những năm 1951- 1952, sang đầu năm 1953, Huyện ủy Cao Lãnh chỉ đạo cho các chi bộ trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về nội dung chống lấn chiếm, giành thế chủ động tấn công địch.   
 
 

Trên cơ sở lực lượng võ trang địa phương đã hoạt động mạnh, bẻ gãy được nhiều cuộc càn vào căn cứ, bao vây đồn bót, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực của địch, mở rộng vùng căn cứ du kích. Từ đó, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh ở nhiều xã, phong trào tòng quân sôi nổi, vũ khí trang bị nhiều và hiện đại hơn trước. Bộ đội địa phương huyện đã đủ mạnh, được trang bị cả súng đại liên, trung liên, súng cối, súng phóng lựu… Bộ đội cơ động của Khu như tiểu đoàn 307, trung đoàn 311 của tỉnh thường xuyên chi viện phối hợp với lực lượng võ trang huyện trong những trận đánh lớn, có tác động mạnh đến hệ thống đồn bót địch khắp chiến trường trong huyện. Du kích các xã được thế cũng phát triển mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng và có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, vũ khí cũng được trang bị khá hơn, được huấn luyện kỹ thuật hành quân phối hợp tác chiến, hậu cần, tiếp tế để kịp đáp ứng tình hình mới.

Thời gian này, tôi tiếp tục được phân công là Huyện ủy viên, kiêm Chánh trị viên lực lượng địa phương quân của huyện. Những tháng đầu năm 1954, bộ đội địa phương phối hợp với bộ đội Phân khu miền Đông nhiều lần tổ chức đánh bót, đánh bọn giải tỏa, tuần tiễu, bao vây công đồn, pháo kích, phá tề trừ gian, diệt và làm bị thương nhiều tên địch. Cùng tham gia với anh em những trận đánh từ xã này qua xã nọ, tôi lại thêm một lần may mắn thoát chết lúc bao vây một đồn địch ở cánh trên (vạt Phong Mỹ).

Bữa ấy, tôi cùng một số anh em trong Ban chỉ huy trận đánh đang “chốt quân” trong một căn nhà dân nằm rất gần đồn địch để tiện bề theo dõi; đương lúc chúng tôi có phần thiếu cảnh giác vì nghĩ có cánh dân quân xã cũng đóng ở gần sát đó cảnh giác thay thì bất ngờ có một đám lính bảo an kéo ra. Cái may là cũng vừa lúc đó, anh Trinh trong nhóm chúng tôi bước ra ngoài đi tiểu kịp thời phát hiện và hô toáng lên báo động. Anh em hùa nhau tốc chạy; địch nổ súng bắn theo rát rạt. Nhờ cánh anh em cạnh bên nổ súng chi viện nên chúng tôi mới được an toàn. Anh Trinh sau đó còn nói vui: May nhờ có tui đi đái, chớ trễ một chút là toi mạng hết ráo!

Tháng 02/1954, du kích xã Mỹ Hiệp phục kích đánh địch càn từ Xóm Xẻo ra Bà Minh, diệt hơn 2 trung đội địch. Nổi bật trong tháng 4 và tháng 5-1954: du kích Mỹ Hiệp phối hợp đặc công huyện đánh kỳ tập, diệt gọn đồn đình Tấn Mỹ. Sau đó, phát triển tấn công bao vây bứt rút 5 đồn địch, chiếm trụ sở tề, giải phóng cơ bản xã. Số địch bị diệt, bị thương, bị bắt và đào rã ngũ hàng trăm tên. Ta thu nhiều súng, đạn.

Thông tin từ chiến trường phía Bắc: từ khi Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn (ngày 13-3-1954), nhằm chia lửa cho chiến trường này, quân và dân miền Nam ở khắp nơi đã đẩy mạnh tiến công, giành quyền chủ động, mở rộng nhiều vùng giải phóng. Quân và dân Cao Lãnh vô cùng phấn khởi, hăng hái tập trung đánh địch với khí thế mới. Rồi tin vui lớn bay về: ngày 07-5-1954, quân ta giành thắng lợi quyết định, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tin vui như một cơn mưa giữa mùa nắng hạn, đã tạo ra sinh khí nô nức tưng bừng, tiếp sức cho quân và dân khắp vùng thừa thắng xông lên tiến công địch, bao vây bứt rút, bứt hàng thêm nhiều đồn bót, giải phóng nhiều xã, ấp. Đặc biệt, tỉnh kịp thời chỉ đạo chuyển mở vùng Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, gỡ đồn bót dọc sông Cao Lãnh… tạo thế căn cứ, giải phóng liên hoàn, áp sát huyện lỵ Cao Lãnh. Quân ta đã có mặt ở ngay phía bên này cầu Đình Trung trong khí thế sẵn sàng tấn công. Ở những nơi trước đây địch hung hãn, ngoan cố thì giờ đây cũng phải co cụm hoặc phải xin hòa hoãn với ta.

Chiến thắng đang ở rất gần; cơ hội trăm năm một thuở để giải phóng quê hương, giải phóng Cao Lãnh giành lấy chính quyền về tay nhân dân tưởng chừng chỉ còn trong một tầm tay với. Chúng tôi đứng ở phía bên này cầu Đình Trung nhìn qua phía bên kia vùng thị tứ - nơi địch còn đang dồn quân tìm cách cầm cự, mà lòng cảm thấy dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả. Chúng tôi hình dung đến một ngày toàn thắng náo nức, mọi người được tự do đi lại trên chính mảnh cha ông từng dày công khai phá mà sướng vui vô cùng, thì có tin về Hiệp định đình chiến. Trên có thông báo xuống cho các đơn vị phải dừng mọi hoạt động tấn công của ta vào đối phương.

Hòa bình được lập lại? Có phải kẻ địch đã đầu hàng? Rất nhiều tâm trạng: vui mừng xen lẫn sự lo lắng và nghi ngờ, thắc mắc. Sao không cho đánh bứt một trận giành luôn chánh quyền?... Rồi việc Cao Lãnh được chọn làm điểm tập kết chuyển quân ra Bắc trong vòng 100 ngày lại khiến cho nhiều đồng chí, anh em du kích và quần chúng nhân dân tiếp tục bàn tán xôn xao.

Nhưng đã có lệnh của trên thì phải chấp hành và phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Lúc bấy giờ, ở địa bàn huyện Cao Lãnh đồng chí Mai Xuân Quảng đương là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, tôi được đề cử làm Phó Bí thư phụ trách 5 xã, kiêm Chánh trị viên mặt trận.

Theo sự chỉ đạo của trên, Uỷ ban Quân quản đặc trách vấn đề tiếp quản quận lỵ Cao Lãnh và tập kết chuyển quân được thành lập có sự tham gia chỉ đạo của Tỉnh ủy Long Châu Sa. Tỉnh Long Châu Sa bố trí hai bộ phận: một bộ phận lo chỉ đạo tập kết bộ đội, một bộ phận lo chỉ đạo chuyển hướng công tác. Việc bàn giao tiếp quản quận lỵ Cao Lãnh diễn ra trong hai ngày 15 và 16/8/1954. Phía Pháp bàn giao quân lỵ và rút toàn bộ lực lượng quân sự, viên chức hành chánh ra khỏi địa bàn tập kết, đa số chuyển về Sa Đéc. Uỷ ban Quân quản khi tiếp quản quận lỵ đã phổ biến ngay chánh sách về tôn giáo, chánh sách vùng mới giải phóng và 10 điều kỷ luật đối với nhân viên cán bộ chiến sĩ khi vào tiếp quản, đồng thời lo bố trí chỗ ăn nghỉ, bảo vệ các đơn vị từ các nơi tập kết về chờ ngày chuyển quân ra Bắc.

Những ngày nửa cuối tháng 8, vùng tập kết Cao Lãnh bắt đầu tiếp nhận đoàn bộ đội tập kết từ các nơi dồn dập chuyển về, được bố trí ở nhà nhân dân các xã Hoà An, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, An Bình, Mỹ Thọ…. Bộ đội ở trong nhà dân thực hiện Ba cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp dân sản xuất, hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, dạy bổ túc văn hoá, sinh hoạt ca múa những bài ca cách mạng… Từ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Cao Lãnh dần hình thành nếp sống mới. Hình ảnh người cán bộ Việt minh, “anh bộ đội Cụ Hồ” trở nên thân thương, tin yêu trong mọi gia đình nơi tập kết cũng như những người đến thăm viếng, tiễn đưa thân nhân đi tập kết, tạo niềm tin và sức mạnh đấu tranh chống địch sau này. Cùng trong thời gian này, Tỉnh uỷ chỉ đạo cho chuyển bộ đội địa phương các huyện và bộ đội tỉnh về khu căn cứ Đồng Tháp Mười. Tại đây, Ban Tập kết quân – dân – chánh tỉnh lãnh đạo học tập, dựa vào tiêu chuẩn, mục đích tập kết do Khu hướng dẫn để sắp xếp số đi, số ở lại theo tinh thần khẩu hiệu lúc này: “Đi là nghĩa vụ, ở là vinh quang”.

Huyện ủy Cao Lãnh bấy giờ cũng có rất nhiều công việc phải giải quyết. Một trong những việc rất khó giải quyết là công tác về tư tưởng trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Nhiều người băn khoăn lo lắng rằng sau khi bộ đội, chánh quyền của ta rút đi, vùng giải phóng giao về tay địch, nhân dân không được cầm súng, trong khi đó quân đội, chánh quyền địch được tăng cường từ miền Bắc vào, như vậy ta ở thế yếu, còn địch thì nhất định sẽ thẳng tay đàn áp, cướp bóc, chúng sẽ không bỏ qua những người trước đây tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến. Quần chúng nhân dân, nhất là bần cố nông thật sự lo lắng; miếng ruộng cách mạng cấp cho họ rồi sẽ bị địa chủ đòi lại, sẽ áp bức, bóc lột như cũ. Nhưng mọi việc rồi cũng dần được xử lý nhờ vào Chỉ thị kịp thời của Tỉnh hướng dẫn các mặt công tác cụ thể nhằm giải quyết tư tưởng nội bộ, giáo dục nhân dân và chuyển hướng cơ sở.

Đương lúc như vậy thì một chiều, anh Mai Xuân Quảng đi họp trên tỉnh về, gọi tôi lên nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Gặp tôi, anh nói liền: “Đồng chí tranh thủ thu xếp mọi thứ để xuống Cà Mau học chính trị. Đảng cử đồng chí đi học để về thay tôi làm Bí thư!”. Thay anh Quảng làm Bí thư? Chuyện này quả khá bất ngờ với tôi. Tôi không nghĩ mình lại được đề đạt mau chóng như vậy, nhưng đây là chuyện của tổ chức phân công, tôi không hỏi gì thêm, tranh thủ về nhà thăm má một lát rồi gom theo vài bộ quần áo chuẩn bị lên đường.

Đường từ Cao Lãnh xuống Cà Mau rất xa, phải qua nhiều chặng, nhiều đầu mối cơ sở, nhưng bởi còn trong thời hạn đình chiến nên cả hai chuyến đi về của tôi cũng không có gì đến nỗi trắc trở. Ở Cà Mau gần 3 tháng tôi được bố trí theo học một lớp chính trị; học về chủ trương đường lối của Đảng, học về chủ nghĩa Mác- Lê nin… Nói thiệt tình, nào giờ đi hoạt động cách mạng, Đảng phân công gì làm nấy, cố gắng hết sức, chớ có biết gì về chủ nghĩa Mác Lê nin đâu; giờ mới bắt đầu học, thấy khó quá! Thì lại phải cố gắng, cố gắng tiếp thu. Rồi thì cũng xong, tôi ít nhiều có thêm số kiến thức mới về vận dụng cho công tác sau này.

T.Q (còn tiếp)

 

 
     
  Trọng Quý ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |