Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/06/2019  
  Hồi ký TÔI ĐI CHỤP ẢNH  
  Mùa nước ngập năm 1961 dâng cao thành lụt lớn, nhứt là ở huyện Hồng Ngự. Tình cảnh ăn ở của dân cư nơi đây rất khốn khó. Ban Tuyên huấn tỉnh Kiến Phong cử tôi lên đó chụp ảnh nước lụt. Nhiếp ảnh tỉnh lúc đó có mỗi chú Tám Ánh (Lê Văn Cượng) với hai máy chụp ảnh, một máy thùng chụp phim rời và một máy Kodak chụp phim 6x9. Tôi được giao máy Kodak và vài cuồn phim, phải chụp thật tiết kiệm vì phim rất hiếm.  
 
 




Tôi rất mừng vì mình là lính mới được lãnh đạo tin tưởng giao cho việc mới mẻ và được dịp đi đến vùng nước ngập cao của tỉnh. Tôi được Ban giao cho một chiếc xuồng, cây sào, cây dầm là phương tiện để đi. Từ nơi cơ quan đóng là vàm Kinh Xáng Xéo giáp Kinh Nhứt, tôi xuất phát bơi xuồng lên Mỹ Thọ trình giấy giới thiệu với giao liên tỉnh để được đưa đi.

Giao liên tỉnh đưa một đoàn khách qua Thiện Mỹ, lên đồng chống xuồng lên Tân Phú hậu huyện Thanh Bình. Cảnh vật mới lạ là các cánh đồng lúa xanh rờn ở Cao Lãnh đến cánh đồng sen bạt ngàn ở Thanh Bình, khiến tâm hồn nhạy cảm của tôi rung động mạnh. Nhưng nỗi khổ của tôi là mình chưa thạo chống xuồng đi theo các anh giao liên đã quen việc đó, nên thực tế diễn ra là dù tôi ráng sức chống nhưng không theo kịp xuồng các anh. Trời nắng, mồ hôi nhễ nhại, cổ khô rát mà tôi không dám lơi tay. Cố chống những xuồng ngày cách xa cả cây số. Khi các anh dừng xuồng nghỉ xả hơi, xuồng tôi mới lên kịp. Lại khổ nỗi tôi vừa tới, các anh lại bắt đầu đi. Tôi mệt bở hơi tai lại phải chống xuồng theo. Sen ơi là sen! Sen nhiều vô kể. Chống xuồng đi trong sen cả tiếng đồng hồ mà chưa ra khỏi cánh đồng sen. Đêm đó chưa qua kinh An Long, chúng tôi ngủ đêm trên xuồng.

Sáng hôm sau qua kinh An Long. Hai bờ kinh đều ngập nước. Tôi chứng kiến một con trâu phải đứng ngâm mình dưới nước chỉ còn cái đầu và cái lưng nhô lên. Nghe nói nó đã đứng như vậy cả tháng và các vết lở nhỏ trên thân nó bị cá rỉa dần lở tầy huầy ra. Đáng thương quá! Lại gặp cảnh lạ mấy con trâu gục đầu xuống nước cố kiếm mấy cọng cỏ dưới mặt đất để ăn.

Càng đi lên, mực nước càng sâu. Lúa mùa bị nước nhổ tróc gốc lên từng dề trôi theo dòng nước. Cánh đồng lênh láng nước như cái biển. Lợi dụng nước ngập sâu trên đồng, tàu sắt Mỹ - Diệm càn quét chạy dọc chạy ngang trên đồng.

Gần tới giang cây Cả Cái Tân Thành, chúng tôi dừng lại ngủ đêm. Lại học thêm một bài học. Các anh dạy: Cắm sào cho thật chặt, buộc dây xuồng vô cho dài, để giông gió thổi hướng nào xuồng quay theo hướng đó, không bị lật chìm.

Vô tới bờ sông Cả Cái, chỉ còn mấy cây gáo, tre… và mấy nhà sàn còn cao hơn mặt nước. Tôi được gởi ở nhờ nhà anh Út Bọng. Bốn bên nước đều ngập. Nước trong veo. Từng bầy cá he kỳ vi đỏ, cá rô… lội lượn lờ. Ngôi trên hiên nhà chỉ thả cần câu một hồi là đủ cá ăn một bữa. Tôi bơi xuồng theo bờ sông. Những cảnh tượng tôi không thể ngờ. Trên cháng cây, bà con lót vạt che chòi ở trên đó như ổ chim. Một ngôi nhà lá nước ngập chỉ còn nóc. Một em bé vạch cánh én ló đầu ra. Tất nhiên những cảnh tượng ấy tôi đều bấm máy. La cà làm quen với bà con, được nghe bà con kể những chuyện thương tâm, nhứt là bị địch dồn dân vô khu gom dân, không chịu nổi bà con nổi dậy phá khu trở về quê cũ.

Một buổi xế, theo hướng bà con chỉ, tôi bơi xuồng tới cái gò phía bắc bờ sông, cách xa hơn cây số. Tới nơi, tôi gặp một cụ già ở trần đang ngồi bện lọp, bên cạnh là một đống ống trúm đặt lươn, vì nước sâu phải để đó không sử dụng được. Ngồi nói chuyện một hồi, thấy trời nổi gió mạnh lên, góc trời mây đùn lên xám xịt, cụ già giục tôi bơi về sớm. Tôi bơi ra được một đoạn thì gió thổi mạnh, sóng nổi lên dập vào  xuồng àch ạch, hất xuồng cất lên, hạ xuống. Quá nguy hiểm! Tôi ráng sức kềm bơi. Mưa bắt đầu rơi. Vô được giang cây, tôi thở khì chưa hết hồn.

Buổi sáng trên đường về, trên đồng, xuồng bà con nhổ bông súng chống dọc chống ngang. Tôi dừng xuồng lấy máy chụp một ảnh ngược sáng.

Về tới Thiện Mỹ thì biết cơ quan đã dời lên Kinh Tây Máy Đèn, đóng ở nhà anh Út Ngò. Chú Tám Ánh tráng hai cuồn phim tôi chụp. Tôi thức đêm đeo theo chú coi phim ra sao. Mừng quá! Tất cả các kiểu phim đều đạt độ đen trắng. Đêm sau in ra giấy trình cho lãnh đạo Ban xem. Anh Chín Hương - Trưởng Ban khen tôi chụp tốt. Riêng tấm ảnh bà con nhổ bông súng chụp ngược sáng rất đẹp, anh cười: Coi ảnh nầy đâu thấy bà con khổ! Số ảnh được gởi cho đội tuyên truyền xung kích mang đi triển lãm.

Năm 1962, Ban Tuyên huấn được mua thêm một máy chụp ảnh hiệu Da-si-ca chụp phim 6x6, có đèn pờ-lát, Tổ nhiếp ảnh được tăng cường thêm Bảy Thắng (Nguyễn Nhựt Hoà). Tôi xếp ở Tổ Hội hoạ có anh hoạ sĩ Thới An và tôi. Song thỉnh thoảng tôi cũng được giao máy ảnh đi chụp thời sự. Lần bà con được huy động đào kinh ở Lô số 7, tôi cầm máy theo dõi một cụ già, chờ khi cụ vung tay cầm leng vít đất lên. Gương mặt và động tác của cụ thật rắn rỏi và mạnh. Bức ảnh rất đẹp.

Cũng năm 1962, Tỉnh chủ trương dựng cây cản tre ở Phong Mỹ, bằng bứng nguyên buội tre, hàn 13 đoạn trên kinh Nguyễn Văn Tiếp A. Tôi và Bảy Thắng được phân công đến đó viết bài và chụp ảnh. Hai đứa được xã gởi ở nhờ một nhà dân trong rạch Nhà Hay. Sáng sớm chị chủ nhà bưng nồi xuống rạch vo gạo nấu cơm. Tôi xin chị nấu thêm cho hai đứa tôi. Chị lẳng lặng lên lấy thêm gạo chẳng nói gì. Chợt nhìn ra đồng thấy một người đẩy xuồng lúa mới cắt vô sân mà đẩy không nổi. Tôi quèo Bảy Thắng, hai đứa cởi áo, cởi quần dài ra đẩy xuồng tiếp ảnh và chất lúa lên sân. Thái độ gia đình liền thay đổi khác với hai đứa tôi. Đó là bài học nhớ đời. Lần công tác nầy, tôi viết được bài và cùng Bảy Thắng có một số bức ảnh.

Lần bộ đội 502 về đóng quân ở Kinh Nhứt, tôi đeo theo tìm lúc để lấy ảnh. Trên một sân lúa, đơn vị bộ đội tập hợp, tôi đứng chéo góc chụp được tấm ảnh ưng ý. Một buổi trưa, tôi rủ hai chiến sĩ ra phía cuối vườn có cây dừa thấp, hai anh nhìn ra cánh đồng, tư thế đang đứng gác. Tấm ảnh nầy gửi ra miền Bắc được in trong báo Ảnh Việt Nam. Lúc cơ quan đóng ở Gãy Kinh Nhứt, tôi tạo ảnh cho anh Hai Chắc một dân quân, đầu bịt khăn choàng tắm, tư thế trườn, tay phải cắp khẩu súng lửa tự chế, mắt nhìn thẳng về trước. Tấm ảnh nầy gởi ra miền Bắc cũng được báo Ảnh Việt Nam phóng lớn in cả hai trang. Vì cũng mê chụp ảnh, nên tôi thường cùng đi với Bảy Thắng chụp ảnh bà con vót chông ở Long Hiệp, bộ đội sinh hoạt văn nghệ... Năm 1964, Tỉnh tổ chức Đại hội Chiến sĩ Thi đua. Tôi được cử làm phóng viên báo tới dự. Ban ngày tôi chụp ảnh các đồng chí sinh hoạt ngoài trời. Đến đêm lễ tổng kết trong nhà chỉ treo một đèn măng-sông. Máy ảnh của tôi không có đèn. Tôi phải dựa máy lên ghế chụp hai thì các ảnh trao cờ thi đua, khen thưởng... Tôi toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo không biết các kiểu chụp có thiếu sáng, có bị run gì không. May quá, về tráng phim, in ra giấy các ảnh đều đạt. Năm 1965, Tỉnh tổ chức Đại hội Chiến sĩ Thi đua trên đất Cam-pu-chia. Tôi được cử theo làm phóng viên viết bài và chụp ảnh. Tranh thủ thời gian tôi lấy giấy và viết chì vẽ ký hoạ chân dung các chiến sĩ thi đua, như anh Lộc giao liên tỉnh, cô Cà Tha Bí thư xã An Phong...

Năm 1966, tôi được cử theo bộ đội đánh đồn Bà Dư xã Long Hiệp. Tôi phấn khởi mang theo máy chụp ảnh. Vượt qua mương và lộ 30, trinh sát dẫn bộ đội tiếp cận đồn. Tôi đứng dựa vào một gốc dừa, lên phim sẵn, dự kiến khi đê-ca của ta bắn vào đồn, ánh sáng loé lên lộ ra cái đồn tôi sẽ bấm máy. Nào ngờ đạn nổ, nhìn vào đồn chỉ mù mịt khói bụi chẳng thấy gì khác. Theo bộ đội vô đồn thấy một chiến sĩ dẫn ra hai tù binh, tôi biểu hai tù binh đứng lại cho tôi chụp hình. Một tên còn sợ hãi, nói lấp bấp: “Em… em đứng đây hả anh?”. Đây là trận ta thắng giòn giã, nhanh gọn. Tôi mặc sức chụp ảnh và chỉ lượm một viên đạn cạc-bin làm kỷ niệm.

Trận theo Tiểu đoàn Ghi-rông (261) đánh đồn Mỹ Hổ ở Mỹ Hoà, Hoàng Dũng theo chụp ảnh khẩu DKZ, còn tôi theo xung kích vô đồn. Trước trận đánh trời đổ một trận mưa lớn. Tiếp cận đồn, tôi bò theo đặc công phá rào. Trời tối, sợ bị lạc, tôi cứ rờ bàn chân anh đặc công bò trước, bò theo. Lát lát anh đạp ngược lại vì tôi cứ rờ theo chân anh. Nổ súng, DKZ bắn vô lô cốt, đặc công dựng bộc phá phá rào. Từng lớp rào bị phá banh, mở đường cho xung kích tràn vô. Tôi ôm máy ảnh chạy theo. Leo qua vách lô cốt vừa bị DKZ ta bắn còn nóng hổi, tôi phóng vô trong lô cốt. Chân tôi đạp lên xác một tên lính mềm mụp. Vô bên trong đồn xác địch nằm chết ngổn ngang. Tôi mặc sức mà chụp. Dù đã được thông báo trước là có chụp ảnh nhưng mỗi lần đèn chụp ảnh loé lên, bộ đội ta tưởng lựu đạn nổ nên nhào nằm xuống rồi chửi thề. Máy chụp ảnh chụp đèn sử dụng bóng ma-nhê, cứ chụp một kiểu là bấm bóng bỏ đi, lấy bóng khác lắp vô. Tôi leo lên nóc lô cốt mẹ ở giữa đồn chụp ảnh rồi phóng xuống. Gặp sự cố là cái túi nhái đựng bóng đèn tôi mang trên cổ quấn phải sợi dây kéo cờ, lủng lẳng bứt không đứt, gỡ không ra. Tôi bực bội vì mất thời gian quý báu. Bộ đội, dân công thu chiến lợi phẩm và rút ra khỏi đồn. Tôi lại lượm một viên đạn tôm-sông về làm kỷ niệm. Máy bay cánh xéo tới quần đảo ném pháo sáng. Trọng pháo từ chi khu Mỹ An bắn vô tới tấp. Trên đường rút về, Hoàng Dũng thấy một ống gì tròn dài lượm lên định vác về. Tôi nói coi chừng nó nổ bất tử, Hoàng Dũng liệng bỏ. Đó là trái pháo sáng bị lép.

Năm 1966, cùng với cho máy bay ném bom huỷ diệt nhà cửa, cây cối ở Kinh Ba Mỹ Hoà, Kinh Bùi, Kinh Năm xã Đốc Binh Kiều, chúng liên tiếp cho máy bay rãi chất độc hoá học xuống những nơi nầy. Một lần tôi đang công tác ở Kinh Ba Mỹ Hoà, sáng sớm, máy bay phản lực đến rắc bom bi dài theo kinh. Lát sau, chiếc đa-kô-ta (bà con ta quen gọi là cá hô) bay thật thấp phun chất độc xuống dọc bờ kinh. Khoai lang, đu đủ, chuối… là những thứ héo lá sớm nhứt. Mấy ngày sau, cả vùng phơi màu nâu xám xịt. Qua Kinh Bùi, tôi xúc động thấy một gia đình bám đất, tỉa vạt bắp, cây mới nhú lên xanh rờn khỏi mặt đất. Với máy chụp ảnh trong tay, tôi đều ghi lại. Tiếc là thời đó chưa có phim màu nên không ghi rõ màu sắc của cảnh vật.

Ngày 04-12-1967, Mỹ nguỵ mở trận càn quét lớn vô sông Rạch Ruộng - nơi cơ quan tôi đóng bất đắc dĩ trở thành một trận địa ác liệt. Trận nầy Tiểu ban Văn nghệ Hội hoạ hy sinh bốn anh hoạ sĩ và Tiểu ban Thông tấn Báo chí hy sinh hai phóng viên là Nguyễn Duy Kiểm (Hữu Chí) và Nguyễn Nhựt Hoà (Bảy Thắng) mất một máy chụp ảnh, Huỳnh Bá Lộc (Viễn Phương) và anh Đinh Hữu Hoà (Út Hoài) bị địch bắt.

Tết Mậu Thân - 1968, sáng mùng Một chúng tôi được Ban Tuyên huấn chỉ đạo theo bộ đội tấn công vô thị xã Cao Lãnh. Tôi chỉ làm phóng viên viết tin. Chụp ảnh có Hoàng Dũng và anh Lê Chí Hải (con chú Lê Văn Cượng) phóng viên Thông tấn xã được trên đưa về. Hoàng Dũng theo Tiểu đoàn 502B từ Mỹ Ngải tiến ra. Tôi và anh Lê Chí Hải theo Tiểu đoàn 502A từ Xóm Bún đánh lên. Đánh đấm liên miên suốt các cao điểm đợt 1 rồi đợt 2, đánh vô thị xã Cao Lãnh, chi khu Kiến Văn, chi khu Thanh Bình… tôi viết được nhiều tin nóng hổi và các anh chụp được nhiều ảnh có giá trị, có những bức được treo trong Bảo tàng Tỉnh hiện nay. Riêng bộ phận Nhiếp ảnh có thêm Lê Dương vừa làm phóng viên chụp ảnh vừa làm phòng tối.

Năm 1969, Đại hội Chiến sĩ Thi đua Tỉnh tổ chức ở xã Bình Hàng Tây, tôi được giao nhiệm vụ làm phóng viên viết báo và chụp ảnh tới dự. Trong Đại hội nầy, ngoài khai thác sự kiện điển hình tôi còn chụp ảnh những chiến sĩ thi đua, trong đó có Nguyễn Văn Tre sau nầy được tuyên dương Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. Lúc nầy, Ban điều động Nguyễn Minh Hoàng từ nhà in đi học lớp viết báo và chụp ảnh về bổ sung làm phóng viên viết báo và chụp ảnh.

Tháng 7-1969, Mỹ dùng chiến thuật đổ quân nhảy cóc đánh vào khu vực chùa Tổ xã Bình Hàng Trung. Với dã tâm chúng đập phá tất cả trên 80 tượng Phật, viết bậy lên vách bàn Phật. Tôi được cử đến đây chụp ảnh. Qua chinh xế địch ít đổ quân đánh bất ngờ, tôi lội bộ đến chùa, một cảnh tượng hoang tàn không thể tưởng tượng được. Trong chánh điện, từng cốt tượng Phật bị chúng đập nát. Riêng tượng ông Tiên bị chúng đập thành một đống nát vụn. Gian hậu Tổ bị trực thăng phóng hoả tiễn mái ngói chỉ còn trơ cột kèo. Dưới nền là một đống tô, tộ, dĩa, chén kiểu bị vỡ vụn. Vách gạch chùa bị phá thủng từng mảng lớn. Tôi chụp hết một cuồn phim 36 kiểu, sau đó giao cho Hoà thượng trụ trì Thích Thiện Tài mang lên Sài Gòn tố cáo tội ác của Mỹ.

Từ đó về sau, tôi ít được cầm máy ảnh đi chụp thời sự như trước./.


Nguyễn Đắc Hiền

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |