Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  06/09/2019  
  TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ  
 

            Buổi sáng ngày 4 tháng 9 năm 1969. Đài phát thanh Sài Gòn loan tin Cụ Hồ Chí Minh đã từ trần tại Hà Nội. Tiếng nói từ chiếc radio của nhà tôi vang ra.Tiếng phóng thanh của các đồn bót của Mỹ ngụy cũng vọng lại tin đó. Bà nội tôi đang cắm cúi sửa lại liếp cà với những trái cà căng da màu mật. Bà đánh rớt cái dao đang xới đất, từ tự quị xuống, miệng kêu lên: “Trời ơi! Bác Hồ!...”. Hai hàng nước mắt của nội chảy dài, mặt nội hướng về một nẻo xa xôi.
 
 
 


Ông nội tôi từ ngoài ruộng cũng chạy vào. Vừa thấy bà tôi, ông gọi: “Bà!...”.

Ông bà tôi nhìn nhau nghẹn ngào. Ông tôi run run chòm râu bạc. đôi mắt vẫn đẫn đờ…

Mái tóc bạc của bà tôi cúi xuống. Đôi vai gầy run run. Trong giây phút sững sờ đó ông nội tôi cũng quị xuống bên luống cà.

Với tư thế đó, ông bà yên lặng hồi lâu, tưởng niệm, tiếc thương vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, mà tôi thường được nghe ông bà tôi nhắc nhở. Sống trong vùng địch kiềm kẹp nhưng hơn chục năm nay tôi thấy ông bà nội tôi thường đem ra một tấm hình được gói cẩn thận trong một tấm vải đẹp, cất kỹ trong một cái hộp sắt vuông. Những đêm yên tĩnh, bà lấy hình ra xem chăm chú dưới ánh đèn, nhìn thật kỹ, rồi bà từ từ gói lại để vào hộp sắt và cất vào cái ô lớn, để kín trong tủ. Cái ô đồng thật nặng ấy có lần tôi đã mở thử ra, tôi thấy rất nhiều vật quý được để trong đó, nhưng cái hộp đựng ảnh Cụ Hồ được để tận đáy ô.

Thế là Bác Hồ đã ra đi! Bác Hồ của các chú bộ đội, của ông bà nội, của tôi không còn nữa! Bác ra đi trong khi biết bao người ở miền Nam nầy đang mong được gặp Bác.

Tôi cũng lặng lẽ quì bên ông bà nội từ lúc nào dưới dòng suy nghĩ đó; đến lúc từ ngoài ngõ một bóng người hớt hải chạy vào giật thót:

-          Chị Hai! Chị Hai!

Khi ông Tư thấy ông bà nội tôi với gương mặt tang thương phủ phục đó, không nói gì, ông cũng lặng lẽ quì xuống.

Hôm đó cả xóm xì xào to nhỏ về tin Bác Hồ mất. Bà nội tôi đem đậu xanh ra xay, đem nếp ra gút. Chè xôi được gia đình tôi nấu xong từ chiều, các đòn bánh tét đã chín được treo lên.

Đêm đó bộ đội về nhà tôi thật đông. Bà nội tôi xé vải trắng ra rừ mảnh nhỏ chia cho từng người để tang Bác Hồ. Bánh tét được buột lại từng chùm đặt gọn chung trong đống ba lô các chú. Chè xôi dọn ra.

Trước sân nhà tôi đã dựng một bàn thờ khói hương nghi ngút. Các chiếc chiếu được trải hàng dài trên mặt sân. Những cỗ xôi chè được dọn ra. Trên bàn thờ ngoài hương hoa trà quả, còn một bài vị viết chữ Nho càng làm tôn vẻ trang nghiêm. Các bô lão khăn đóng áo dài chỉnh tề. Các thanh niên nam nữ quì gối dưới sân. Các chú thì mỗi người trên tay đeo một đoạn băng tang trắng. Một bầu không khí trang nghiêm cảm động. Đó đây cứ bật lên tiếng thút thít của các cụ, tiếng thở dài của các cô chú.

Bỗng tiếng chó sủa vang đầu ấp, lúc đầu còn rời rạc, thưa thớt, sau dồn giã. Các chú trong xóm không ai bảo ai cúi lạy vội vã rồi rút về lần. Mâm bàn được dọn dẹp. Các chú bộ đội đeo vội ba lô lên vai, mỗi người mang theo vài đòn bánh tét. Tiếng tạ từ, lời chúc tụng xì xào, nghẹn ngào. Bỏng các chú khuất sau vườn trong ánh sáng mờ mờ của trời đêm.

Nhóm đông tan dần. Các bộ lễ phục được cởi vội, ai về nhà nấy. Bàn thờ vẫn khói hương nghi ngút. Bà nội tôi vào nhà lên ván têm trầu thản nhiên ngồi ngoáy. Ông nội tôi lên ván vờ ngủ. Tiếng chó sủa gần hơn. Con li li nhà tôi cũng chạy ra sủa ké. Nhiều bóng đen vào sân, súng ống nghênh ngang, tiếng quát tháo hỗn hào: “Chủ nhà đâu, mời ra có việc”.

Bà nội tôi tay không rời ống ngoáy, miệng nói:

-          Ai đó? Mời vô nhà.

Cánh cửa được mở ra, hai ba thằng lính hì hợm bước vô. “Bàn thờ thờ ai đây?”. Nó hỏi mà như quát. Một thằng chửi thề nói tiếp: “Đ.m. Tưởng niệm! tưởng niệm ông Hồ phải không?”.

Bà nội tôi vẫn từ tốn nói: “Các cậu nói gì đó? Gia đình tôi xưa nay vẫn thờ trời, tưởng phật”. Nói rồi bà đưa miếng trầu lên miệng, tay bà ngoáy ngoáy vét những miếng trầu còn sót, rồi khoan thai chùi ống ngoáy cất vào khay.

Thấy cử chỉ thản nhiên của bà, tụi lính ức lắm.

Một sĩ quan dáng người trung trung bước đến bên bàn thờ nhìn bài vị, đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi quay vào gọi tụi lính: “Thôi ta đi!”.

Mấy đứa trong nhà chần chừ như chưa muốn bước, nhưng lịnh thì không dám cãi, chửi lắp bắp trong miệng vài tiếng rồi bước ra. Ngang bàn thờ một thằng lanh tay rinh dĩa trái cây đi luôn.

Người chỉ huy đứng lại nói nhỏ với nội tôi: “ Xin cụ bà cứ vững lòng tin như hai chữ Nhật Nguyệt trên bài vị kia. Chào cụ!”.

Tôi nãy giờ đứng run rẩy bên rèm cửa ngăn giữa phòng khách với buồng trong, ngạc nhiên nhìn viên trung úy cúi chào bà nội tôi.

Đi ngang bàn thờ ông ta cúi xuống như mặc niệm rồi đi theo bọn lính.

Những năm sau ông bà, nội tôi lần lượt qua đời, nhiều ông bà của xứ sở tân Đông của tôi cũng nối nhau đi… Người mất, nhưng hình ảnh tôn nghiêm của ngày tưởng niệm Bác Hồ đó không bao giờ mờ đi trong trí tôi.

Sau nầy lớn lên, tôi mới biết về cái bài vị có hai chữ Nhật Nguyệt ghép lại có nghĩa là Minh.

Người sĩ quan xưa tôi không còn gặp lại nữa. Cũng có thể ông ta đã chết trong hàng ngũ địch hoặc đã quay súng lập công về với nhân dân. Dù thế nào, đối với tôi, ông ta vẫn là người của Cụ Hồ, cũng như cha tôi, bác tôi và những đứa con chiến sĩ của nội tôi. Trăm sông đều chảy về biển Đông.


Võ Thị Tuyết

Giáo viên trường cấp I Mỹ Hiệp 1 Cao Lãnh, Đồng Tháp

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |