Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Quân về giải phóng Sa Đéc  
 

Hồi ký của Đại tá Cao Quang Tổng

Trên đây, tôi chỉ nhắc nhớ đôi điều sơ lược về tình hình phát triển lực lượng của quân ta chuẩn bị về giải phóng Sa Đéc. Có những tên đất, tên người đến giờ tôi không sao nhớ hết. Âu cũng bởi cái tuổi già. Duy có những kỷ niệm tôi không thể quên. Ấy là chuyện diễn ra vào ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử.

 
 
 

Thời gian qua đi thật nhanh,ngót nghét vậy mà đã ba mươi năm rồi.Chuyện cứ ngỡ như mới vừa hôm nào…

Hồi ấy,những ngày cuối năm 1974 bước sang đầu năm 1975,cục diện chiến tranh ở miền Nam đang phát triển theo chiều hướng có lợi cho quân ta,tin chiến thắng từ khắp các mặt trận nô nức bay về.Thời cơ để quân dân ta vùng lên giải phóng quê hương đất nước đã đến.Lúc đó,tôi đương là Phó tham mưu trưởng Tỉnh đội Kiến Phong, được cấp trên phân công sang phía bờ nam sông Tiền, để tổ chức móc nối với các cơ sở nhằm gấp rút xây dựng lực lượng địa phương quân và tạo điều kiện đưa hai tiểu đoàn 502A,502B về đứng chân chuẩn bị giải phóng Sa Đéc.Tỉnh Sa Đéc trong bản đồ hành chính của chính quyền Sài Gòn thời bấy giờ gồm các quận: Đức Thành, Đức Thịnh, Đức Tôn và Lấp Vò,so với nhiều nơi khác, địa bàn này đất hẹp người đông,lực lượng bố phòng của địch cẩn mật:Ngoài các phân chi khu,chi khu quân sự đồn trú đều khắp trên các trục tuyến giao thông xung yếu,quân số của bọn chúng còn thường xuyên được cơ động bởi sự có mặt của một số tiểu đoàn quân tác chiến thuộc sư đoàn 9;lại thêm, ở từng địa bàn xóm ấp,bọn chúng còn cho huy động rất đông lực lượng phòng vệ dân sự,bảo an có trang bị súng ống đầy đủ.Trong khi về phía ta,lực lượng du kích và địa phương quân vừa mỏng lại không đều,có nơi mỗi xã chỉ vỏn vẹn vài ba người hoạt động theo kiểu bán hợp pháp,nếu đem so sánh với quân địch thì quả là một trời một vực.Do đó việc hoàn thành nhiệm vụ của trên giao đối với tôi thiệt tình là chuyện quá khó.Phải bắt đầu từ đâu?Triển khai kế hoạch như thế nào?Tôi sang Tân Mỹ,vô miệt Thủ Ô,Bàu Hút,Long Hưng rồi đáo xuống Tân Dương,Cái Bè,Ngã Cạy…để tìm cách móc nối với cơ sở mà cứ như đi vào chốn hang hùm,miệng rắn.Cũng may là tôi vốn đã nhiều năm làm lính đặc công,nên mọi sự bất trắc,nguy hiểm còn chưa đến nỗi nào.Cấp trên nhận định: kẻ địch ngày càng hoang mang trước những thắng lợi giòn gĩa của quân ta ,tinh thần chiến đấu của bọn chúng đang sa sút .Riêng đối với lực lượng phòng vệ dân sự , đây chỉ là một tổ chức mang tính hình thức ,vì hầu hết số người tham gia trong số đó đều do bị bắt buộc hoặc miễn cưỡng mà cầm súng .Tuy vậy, để tránh những sự đối đầu không đáng có,trước mắt ta cần thiết phải “gỡ” hết lực lượng này một cánh nhanh gọn ,không gây đổ máu hoặc thương tích … Và qủa không sai, khi chúng tôi đưa được hai đại đội của Tiểu đoàn 502A sang hoạt động ở khu vực kinh Thầy Lâm , Mỹ An Hưng thì chỉ vài gói thuốc nổ , năm ba qủa đạn pháo nhằm uy hiếp tinh thần , lực lượng này từ tuyến Cầu Bắc đổ dài xuống xem như đã bị gỉải tán . Chúng ta thu được khá nhiều súng ống .

Cũng trong thời điểm này ,về phía ta , lực lượng du kích và địa phương quân ngày càng được củng cố và phát triển , có nơi như Lấp Vò đã thành lập được cấp đại đội cỡ bảy tám chục quân,hoặc như ở Đức Tôn cũng thành lập được một đại đội địa phương quân có sự huấn luyện và tổ chức chặt chẽ . Chính đại đội này phối hợp với một tiểu đoàn của tỉnh Vĩnh Long đã đánh úp được đồn Phú Long , đánh tuốt  luôn vô nông trường quân sự của sư đoàn 9 ngụy , tịch thu gần cả ngàn giạ lúa , vài ngàn con vịt đẻ đem chia hết cho dân nghèo . Chiến thăng làm nức lòng quần chúng nhân dân ,tạo thêm không khí đấu tranh sục sôi cho cách mạng .

Nhưng chuyện đánh giặc đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ . Một ngày vào tháng 3-1975 , khi tiểu đoàn 502B qua dừng chân ở khu vực Tân Mỹ - đoạn từ  Cầu Bắc về Sa Đéc – sơ hở thế nào lại để cho kẻ địch phát hiện . Bất ngờ , lính của tiểu đoàn 441 ngụy dùng tàu đổ quân đánh tấp vào ngang hông khiến ta phải hy sinh mất 9 chiến sĩ . Ngay sau trận này  anh Năm Vinh cho gọi tôi về để rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch xoá sổ cái tiểu đoàn 441 trước đó do tên Đại úy  Hùynh Trung Hiếu chỉ huy vốn có nhiều nợ máu với cách mạng , với nhân dân . Kế hoạch được triển khai: ta sẽ gỉả đánh vào đồn Mỹ An Hưng , dụ địch đang trú quân ở cua Ông Thung kéo lên tiếp viện , để phục kích đánh vào đoàn xe của chúng . Nhưng đêm đó , sau khi điều nghiên kỹ lưỡng , tôi về báo cáo : chưa thể đánh được vì khu vực này khá đông dân cư , nếu ta ém quân sẽ dễ bị lộ, mặt khác có thể gây nhiều thiệt hại cho bà con. Các anh đồng ý chuyển sang kế hoạch khác ; dụ địch lên Mỹ An Hưng rồi tiếp tục dẫn chúng qua Vàm Đinh để đánh phục kích tại chỗ từ kinh Thầy Lâm giáp vô vạt Thủ Ô. Thiệt đúng với ý định của ta, mấy đêm sau đó, chúng tôi cho vây đánh đồn Vàm Đinh bằng một bộ phận nhỏ cộng với sự hỗ trợ của đội du kích Long Hưng, nhưng cố ý uy hiếp tinh thần kẻ địch bằng hai khẩu súng cối để chúng đâm hoảng mà gọi điện xin ứng cứu . Không lâu sau cả tiểu đoàn 441 ngụy lọt vào bẫy phục kích của ta . Chỉ hơi tiếc một điều: do địch chuyển quân trên cánh đồng rộng, nhiều năn lác nên ta khó thể khoá đuôi, để cho khúc sau chúng bỏ chạy được. Trận này, địch tổn thất trên 80 tên.

Trên đây, tôi chỉ nhắc nhớ đôi điều sơ lược về tình hình phát triển lực lượng của quân ta chuẩn bị về giải phóng Sa Đéc. Có những tên đất, tên người đến giờ tôi không sao nhớ hết. Âu cũng bởi cái tuổi già. Duy có những kỷ niệm tôi không thể quên. Ấy là chuyện diễn ra vào ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử.

***

Cái tin tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện đọc trên sóng phát thanh Sài Gòn tôi nghe được lần đầu vào đúng lúc đang có cuộc họp giữa chú Tám Bé - Thường vụ Khu uỷ với các chú Năm Vinh - Tỉnh đội trưởng, anh Bảy Sơn - Tỉnh đội phó, anh Năm Châu – Bí thư huyện Lấp Vò, chú Tư Sa - Uỷ viên thường vụ phía nam, anh Ba Mai – Bí thư TX Sa Đéc và anh Năm Quán - Tỉnh đội phó chính trị để bàn kế hoạch đưa quân tiến đánh Sa Đéc. Theo kế hoạch này, ta sẽ đánh Sa Đéc bằng ba mũi tiến công: Tiểu đoàn 502A theo sông Tân Dương đánh vào hướng bắc; Tiểu đoàn 502B do anh Năm Quán đi cùng qua Tân Khánh Đông, thọc xuống Vườn Hồng đánh tạt sườn hướng tây; lực lượng địa phương quân Châu Thành kéo về Phú Long, đâm ra Đám Lác đánh từ hướng nam. Quả bất ngờ, dù đã có dự báo trước, song tuyên bố đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh không khỏi khiến tôi bàng hoàng xúc động. Tôi chờ nghe thêm một lần nữa trong tâm trạng như của một người đang đi trên mây. Và tôii mở đài lớn lên, gọi các anh cùng nghe. Không thể tả hết nỗi vui mừng đong đầy nụ cười pha cùng nước mắt của những con người bao năm trải nhiều gian lao vất vả, hy sinh mất mát… Càng mừng vui hơn khi nghĩ rằng: việc kết thúc chiến tranh vào thời điểm này sẽ giảm bớt được biết bao mất mát đau thương, trên một đất nước vốn đã chịu nhiều đau thương, mất mát.

Ngụy quân đã đầu hàng! Chiến tranh sẽ kết thúc. Ấy nhưng với những người lính chúng tôi, có biết bao nhiệm vụ mới đặt ra. Việc trước mắt, trong cuộc họp tiếp tục nơi chúng tôi đang bàn đến là phải nhanh chóng tiếp quản chính quyền từ tay ngụy quân để ổn định trật tự xã hội. Các anh nhận định: không loại trừ khả năng có một số tên ngoan cố chống đối gây khó dễ cho ta, nên mọi việc cũng cần phải hết sức khôn khéo và thận trọng. Cuộc họp chưa kết thúc thì có một người dân chạy đến báo tin: thấy có một chiếc trực thăng đang đáp ở Tân Khánh Đông. Hỏi: thấy nó có biểu hiện gì lạ? Người ấy đáp: nghe nói có một tên tướng ngụy từ bên Cần Thơ bay sang chuẩn bị liên lạc với mình. Chuyện này thực hư ra sao? Xử lý như thế nào? Câu hỏi đặt ra là: nếu liên lạc với tên tướng ngụy thì aii sẽ đi? Tôi đinh ninh trong bụng thế nào các anh cũng phân công tôi, và tôi cũng trong tư thế sẵn sàng. Nhưng chưa kịp đi thì lại có người báo tin: tụi nó bay rồi.

Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, cùng với Tiểu đoàn 502A do anh Bảy Sơn chỉ huy, theo kinh Tân Dương, chúng tôi tiến về Sa Đéc. Tôi vọt lên phía trước làm nhiệm vụ mở đường. Vừa sải bước, tôi vừa mở máy bộ đàm nhằm bắt liên lạc với các phân, chi khu ngụy quân để kêu gọi bọn chúng đầu hàng. Tới khoảng 21 giờ, trên máy, quả nhiên tôi nghe được một giọng nói lạ đang tìm cách liên lạc về chi khu Đức Thịnh. Tôi chen vào ngay: “A lô. Chúng tôi là quân giải phóng đây. Các anh ở đơn vị nào?” Giọng nói từ đầu máy bên kia nghe cà hụt cà hữ: “Dạ…Dạ… Tụi em ở phân khu Tân Khánh Đông. Quý ông…”. Tôi tiếp: “Chúng tôii yêu cầu các anh thông báo với các nơi khác rằng: Đại tá Tỉnh trưởng Lê Khánh đã bỏ chạy rồi. Nhưng các anh đừng có hoang mang, lo sợ, ở đâu cứ ở yên đó, giữ nguyên đồ đạc, tài liệu đợi quân giải phóng đến tiếp quản. Tiếng bên kia: dạ, dạ rân lên. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tại nhiều đồn bót chúng tôi qua, hầu hết binh lính đều vứt súng bỏ trốn đâu mất biệt. Khi tôi một mình sắp vô khu nội thị Sa Đéc thì đêm đã khuya lắm. Đường sá vắng tanh. Tôi chưa biết phải đii theo ngã nào, bởi vì thiệt tình là từ nào tới giờ, tôi có vô chợ Sa Đéc lần nào đâu, chờ gặp người để hỏi thăm đường, nhưng bà con đã ngủ hết. May thời, tôi đang lựng xựng thì gặp được hai người đàn ông trên chiếc xe 67 chạy xích lô trờ đến. Thấy tôi, họ mừng quýnh quáng: “Quá trời rồi mấy ông ơi. Mấy ông riết làm sao xuống dưới, chớ từ chiều giờ tụi lính nó bỏ súng đạn, đồ đạc, áo quần đầy đường hết. Mà tụi nó trốn hết trơn rồi!”. Tôi hỏi: “Mấy ông ở dưới hồi mấy giờ, chạy lên đây từ hồi nào?”. “Tụi tôi xuống dưới từ hồi 4 giờ chiều lận. Giác tối, mừng quá nên tụi tôi nhậu say, ngủ luôn ở dưới, mới thức dậy về tới đây”. “Đây xuống Sa Đéc còn xa không?” “Gần rồi, chừng vài cây số nữa thôi”. Tôi vỗ vaii người đang cầm lái xe: “Bây giờ mấy ông có dám chở tui trở xuống dưới không?” “Được chớ!” – Anh ta tỏ vẻ sốt sắng, cho xe quay đầu và nổ máy. Người đàn ông còn lại có mái tóc bạc trắng lên tiếng: “Khoan đã, chờ tui một chút”. Ông biểu người chạy xe chở ông về nhà, lát sau quay lại vác theo một bao cốm nói rằng: gởi cho bộ đội ăn lấy sức. Tôi cám ơn và dặn ông cứ chờ một lát anh em sẽ đii qua. Trên đường đi, tôi sực nghĩ: mình xuống dưới trước mà không có lá cờ nào để treo thì không ổn, bèn kêu anh chạy xe quay lại gặp anh Tùng – Phó chánh trị viên tiểu đoàn – gom được ba cây mang theo. Xe đi được một đoạn, anh chạy xe hỏi: “Có treo cờ trong dinh quận?”. Tôi ngó thấy chỗ anh chỉ cách đường khá xa nên nói thôi, để dành xuống dưới. Lát sau, anh lại mách: “Hay mình vô chỗ Ban năm (Ban chính trị) của tụi nó nằm ở gần mép đường?”. Tôi đồng ý, rồi cả hai xăng xái vô hạ lá cờ ba que của bọn ngụy xuống, kéo cờ mình lên và nghe nó thiệt đã trong mình. Tại đây cũng chẳng thấy một bóng nào.

Khi hai chúng tôi vào đến đoạn đường nhà cửa xem ra đã có vẻ là phố xá thì thấy lác đác có vài nhà ra mở cửa.Thấy một căn để bảng nhà may,chúng tôi ghé vô gặp chị chủ nhà hỏi xem có thể may được một số cờ theo mẫu tôi đang có hay không.Chị gật đầu lia lịa.Tôi nói thêm:”Bây giờ các nơi đã giải phóng hết rồi, đang cần có nhiều cờ giải phóng để treo.Nhờ chị giúp dùm,sau này chúng tôi sẽ thanh toán lại”.Xong,tôi nói với anh chạy xe đi thẳng đến trụ sở Ty công an. Đến nơi,thấy khoảng cỡ hai chục người dân đang đứng lố nhố trước cửa cơ quan.Hỏii ra mới biết:Họ chờ kiếm người thân đang còn bị giam ở trong đó.Tôi mở cổng bước vào.Bên trong lặng im phăng phắc.Tầng trệt vắng tanh.Tôi rề lên lầu.Vừa bước trờ lên,tôi suýt bật ngửa vì chợt thấy một con cọp to đùng đang đứng nhe nanh nhọn hoắt. Định thần nhìn kỹ ra mới biết đó chỉ là một con cọp nhồi bông mà từ nhỏ tới giờ mình có khi được thấy đâu.Tôi tiếp tục bước sâu vô trong thìì gặp hai người đang ngồi nhìn ra với vẻ mặt lấm lét.Tôi lên tiếng:”Các anh cứ bình tĩnh.Anh em ở đây còn được mấy người?”.”Dạ thưa,còn được bảy người ạ!”.” Đồ đạc,tài liệu có bị mất không?”.”Dạ,tụi em giữ từ chiều tới giờ, đâu có dám bỏ!”.” Được rồi!Các anh cứ tiếp tục ở lại giữ giùm,lát sau có quân giải phóng đến sẽ bàn giao”.Dặn dò xong,tôi trở ra thì thấy một chị đứng mếu máo:”Chú ơi,chú nói giùm tụi nó thả tù ra đi!”.Tôi lại trở vào hỏi:Có còn giam tù không?”Dạ chỉ còn thường phạm thôi,có thả không ạ!”.”Thôi,cứ thả hết đi,cho họ cùng hưởng mừng ngày giải phóng”.

Tôi rề xuống phía chợ thì trời cũng vừa hừng sáng. Đi tới đâu,dân chúng kéo theo rần rộ tới đó.Rất nhiều ánh mắt tò mò,có người nồng nhiệt,có người dè dặt dõi theo từng bước đi của tôi.Tôi ít nhiều đâm ra ái ngại.Thì may gặp anh Bé Sáu(Sau này là chủ tịch thị xã Sa Đéc)cùng với hai anh dân quân khác cũng đii làm nhiệm vụ.Chúng tôi tháp tùng đi về hướng chùa Hai Con Voi thì thấy một chiếc xe jeep đang chạy ngược chiều.Tôi ra chặn đường,hỏi người đang điều khiển:” Ông ở đâu chạy đây?”.Người ấy hấp tấp mở cửa xe bước xuống:”Dạ,em ở khu 41-Kho hành chánh tiếp vận”.-“Giờ anh đi đâu?””Dạ,về nhà!”.”Ai chỉ huy, điều hành xe cộ ở đây?”.”Dạ,trung uý Đông!”.Tôi hạ giọng nhỏ nhẹ:”Thôi,nhờ anh chuyện này:Anh chạy đi rước trung uý Đông ra đây gặp tôi”.Lát sau,một người được giới thiệu là trung uý Đông nhưng coi bộ già lắm đến chấp tay chào tôi.Tôi chào ông rồi nói:”Chúng tôi muốn nhờ anh việc này:Anh có thể huy động giúp chúng tôi một số xe cộ đi rước bộ đội?”.”Dạ,sẵn sàng!”.Họ đáp và nhanh nhẩu lên xe đi,chừng hai tiếng sau thấy có hai xe jeep trờ tới,bảo:Lát sau tụi nó ra thêm.Tôi dặn:”Các anh cứ chạy thẳng về hướng Tân Dương,gặp bộ đội,nói Ba Tổng nhắn anh Bảy Sơn cùng một truyền tin viên mang theo máy PRC25 xuống đây gấp!”.

Khi anh Bảy Sơn cùng sáu anh em khác mang theo cả súng ống,máy bộ đàm xuống tới,chúng tôi vọt ngay qua cầu sắt,xong thẳng vô Toà hành chánh-Trung tâm đầu não nguỵ quân của tỉnh Sa Đéc.Nơi đây,lúc bấy giờ,những người điều hành,phục vụ trước đó đã biến đi tự lúc nào.Chúng tôi cho anh em truyền tin nối máy vô hệ thống máy tại nơi này để thông báo đi các nơi rằng:Sa Đéc đã được giải phóng!Sau đó,chúng tôi phân công nhau đi tiếp quản các nơi còn lại.

Một ngày mới bắt đầu.Chưa bao giờ chúng tôi đi làm nhiệm vụ với một niềm vuii dâng trào đến vậy.

 
     
  Trọng Quý ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)








  • TUỔI XẾ CHIỀU (17/03/2020)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |