Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Trận đánh tàu ngày 04 tháng 12 năm 1967 trên sông Rạch Ruộng  
 

     Năm 2007,Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên về trận thắng này.Hội thảo khẳng định thêm ý nghĩa của chiến thắng trên sông Rạch Ruộng.Tuy nhiên,trong hội thảo còn nhiều ý kiến khác nhau về việc chủ động và bị động trong trận chiến đối đầu giữa ta và địch.

 
 
 

Hồi ký của ông Nguyễn Thái Dũng

Nguyên A trưởng trinh sát C1,D502

Nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp


     Trước khi diễn ra trận đánh,là lính trinh sát nhưng tôi không nghe thông tin nào về kế hoạch đánh tàu tại Rạch Ruộng trong ngày 04 tháng 12 năm 1967 .

     Chiều ngày 03 tháng 12 năm 1967,Tiểu đoàn còn đóng ở chỗ đội hình dừng chân Miễu Đôi,xã Mỹ Thọ.Trong khi đó,Đại đội 2 đang triển khai đội hình đánh đồn Cái Sậy.Tôi có đứa em tên Bé Đồng là liên lạc Đại đội 2 phục vụ trận đánh đó.Trước khi về Rạch Ruộng,tôi giao nhiệm vụ cho tiểu đội phó trinh sát của tôi dẫn anh em về Rạch Ruộng trước,còn tôi tháp tùng một số anh em Đại đội 1 theo ban chỉ huy Đại đội 2 cùng với Đại đội dự bị của Tỉnh đội.Lúc này,đại bộ phận Tiểu đoàn 502 hành quân về Rạch Ruộng.

     Do nguyên nhân về thời tiết hay trục trặc kỹ thuật về vũ khí gì đó nên hỏa lực khó diệt được bót đầu cầu,đồn Cái Sậy.Trong chiến đấu,mục tiêu đầu tiên không khống chế được thì bộ binh không thể tràn vào,hơn nữa,như vậy coi như thất bại,nên ban chỉ huy thống nhất rút quân,không đánh nữa.Bấy giờ,chúng tôi cùng hành quân về Rạch Ruộng.Đến nơi ai nấy đều tìm chỗ nghỉ mà không có sự chuẩn bị chiến đấu nào trước cả.Tất cả hỏa lực mạnh của tiểu đoàn đều chủ yếu phòng ngự phía sau mặt ruộng,phòng chống xe tăng địch.Ngay cả Đại đội 4(Đại đội trợ chiến Tỉnh đội)với DK75,cối 82,trọng liên 12,8 ly đều bố trí ngoài mặt ruộng phía sau,cách bờ sông khoảng hai ba trăm mét.Tôi nghĩ nếu như biết trước kế hoạch đánh tàu thì tiểu đoàn phải dàn quân ở bờ sông để đón tàu chớ sao lại phòng ngự phía sau ruộng?Đại đội 1 của tôi có một khẩu DK57 cũng bố trí ngoài khóa đầu mặt ruộng,mục tiêu là chống xe tăng địch.Nói chính xác hơn,Tiểu đoàn lo dàn trận ngoài ruộng phía sau chớ không phải bố trí mặt trận phía trước là bờ sông.

     Tôi nhớ,chúng tôi về tới Rạch Ruộng khoảng 4 giờ chiều,Ban chỉ huy Đại đội đóng ở nhà anh Ba có mấy cái mương vườn,đa số anh em ra công sự nghỉ.Gánh hậu cần Đại đội như quản lý,quân khí,liên lạc,y tá…thì ra khoảng giữa vườn để nghỉ,bởi vì đây là đội hình cố định,địa bàn đóng quân của Tiểu đoàn 502.Các anh chỉ huy và tôi,cùng mấy chiến sĩ thông tin,trinh sát trải đệm và ny lông ngủ ở ngoài mái nhà dân.Rạng sáng ngày 04 tháng 12 năm 1967,bỗng điện thoại reo liên tục.Do ai cũng còn trong ngáy ngủ nên tôi vội vã bốc điện thoại lên nghe.Ở đầu dây bên kia hỏi:

     -Đại đội 1 đó phải không?

     -Phải Đại đội 1 đây!

     -Báo cho Đại đội 1 biết là tàu đã vô!

     Lúc này bốn năm anh em trong ban chỉ huy chưa thức giấc hẳn,tôi gọi anh Tư:

     -Anh Tư,Tiểu đoàn thông báo tàu vô!Đại đội 2 đã dàn trận và nổ súng!

     Anh Tư tức tốc gọi anh em dậy,ra lệnh sẵn sàng chiến đấu.Cùng lúc đó dưới bến sông,tôi thấy một chiếc tàu xuất hiện cách chúng tôi khoảng hai mươi mét.Tình hình quá khẩn trương,kế đó có khẩu M79 dựng sẵn,tôi cầm lên,lắp đạn nã một trái trúng chiếc tàu.Tôi thấy một quầng lửa bựng lên nơi thành tàu.Thật lạ!Tại sao bọn chúng làm thinh không bắn trả mà chạy luôn vào bên trong!Có lẽ do chúng cũng bị bất ngờ!Hay là chúng có âm mưu khác để bao vây toàn trận địa?Vì vậy mà chúng chạy về phía nơi có cơ quan tham mưu,chính trị,hậu cần…của Tỉnh đội đóng quân?

     Chốc lát,anh Tư chỉ huy đại đội liên hệ với Tiểu đoàn thì được biết,khóa đầu Đại đội 2 thông báo đã bắn chìm bảy chiếc tàu.Lúc này,toàn bộ Tiểu đoàn mới chính thức dàn trận đánh tàu.Ban chỉ huy Tiểu đoàn 502 ra lệnh cho các khẩu súng lớn,hỏa lực chính ngoài tiền duyên quay vô phía trong phòng ngự đánh tàu.

     Khi trận địa chúng tôi nổ súng đánh tàu,bọn chúng bị trở ngại do chìm,Rạch Ruộng lại nhỏ,mà tàu quá đông,lớp nào chìm thì chìm,lớp nào thoát thì thoát,lớp sau cứ tiến vào,làm nên cảnh hỗn độn trên sông.Tôi đếm tàu địch qua đội hình của chúng tôi ít nhất là mười chiếc,trong đó có những chiếc đi đầu là loại tàu chiến đấu,súng ống đầy ắp cùng với quân Mỹ lúc nhúc,không thấy có tên lính ngụy nào.

     Bọn chúng cứ chạy,bất chấp lưới lửa của ta.Ngay khóa đầu Đại đội 1 chúng tôi,các chiến sĩ đón chúng bằng những loạt đạn chính xác trúng đích,một chiếc rồi hai chiếc tàu lần lượt chìm xuống lòng sông.

     Chúng tôi biết chính xác là tàu địch đã vượt qua lưới lửa của ta,lọt vào sâu bên trong,nơi gần giáp với Thanh Mỹ,khoảng ba đến bốn cây số.Như vậy,bốn chiếc vào và đụng với Trường huấn luyện Tỉnh đội,tham mưu,hậu cần…Ở đó chỉ có vài khẩu B40 dùng để huấn luyện,một số khẩu súng trường,súng cá nhân.Vậy mà các anh đã anh dũng chiến đấu,đánh nhau ác liệt với chúng.Tại đây,theo tôi được biết có hai chiếc tàu bị bắn chìm.

     Trước tinh thần chiến đấu oanh liệt của anh em ta,địch liên lạc gọi trực thăng đổ quân vào ngay cơ quan Tỉnh đội đóng,với quân số lên cỡ trung đoàn.Tại đây,một cuộc chiến đấu ác liệt không cân sức về người và vũ khí dằn co quyết liệt,gây cho địch nhiều trở ngại.Do vũ khí đạn dược không đủ chiến đấu nên gần tám mươi cán bộ chiến sĩ tại đây đã hy sinh.Nơi đây để lại những tấm gương chiến đấu dũng cảm như anh Lê Mi,trước khi hy sinh,chỉ với khẩu súng trường bắn tỉa,mỗi viên đạn một quân thù,hạ gần năm mươi tên địch…

     Ở khóa ngoài,Đại đội 2 nổ súng,chúng không thể vô được nữa,số tàu chìm,ứ đọng lại dài ra cầu Rạch Ruộng.Thông tin ta biết được,trong trận đánh này,chúng huy động từ năm mươi đến sáu mươi tàu chiến tham chiến.

     Khoảng 9 giờ,khóa đầu trong Đại đội 1 bắn trúng một chiếc tàu,thấy chìm nên chúng ghé vô bờ,bỏ mặt dựng xuống cho lính tràn lên để đánh ta và cũng để chúng sửa chữa tàu.Bất ngờ,mặt dựng của nó ụp lên công sự của ba đồng chí gồm có một khẩu trung liên,một khẩu B40…bị kẹt bên dưới.Để yễm trợ cho đồng đội,cùng lúc đó,tất cả hỏa lực của ta dồn lại đồng loạt bắn tàu,lửa khói mịt mù,toàn bộ địch trên tàu chết sạch,chiếc tàu từ từ sụt ra và chìm luôn.Ước tính trên chiếc tàu này có khoảng bảy mươi tên.

     Cách đó vài trăm thước,giữa đội hình Đai đội 1 là vườn chuối dày đặc.Khoảng 11 giờ trưa,hai chiếc tàu trúng đạn khói lửa mù trời xuất hiện,nó tấp vô,thả khoảng một trăm năm mươi lính Mỹ lên bờ.Hai chiếc tàu từ từ chìm xuống,nên số lính Mỹ không thể cụm lại đó được mà chúng tổ chức bung ra đánh với ta.Đại đội 1 biết rằng bọn chúng đã đổ quân nên quyết ngăn chặn không cho bọn chúng dành quyền chủ động trong ruột đánh ra,kiểu nở hoa trong lòng địch.Đại đội trưởng lệnh cho mười đến hai mười lính trinh sát tỏa ra trinh sát trận địa.Hoàng-tiểu đội phó trinh sát của đơn vị tôi lên đánh chúng,lúc này,khoảng cách giữa ta và địch khoảng năm mươi đến bảy mươi mét.Do sơ hở,lúc chiến đấu nên Hoàng bị Mỹ bắn,trúng đạn và hy sinh.

     Bây giờ chỉ huy sở và tôi ra đồng để xem trận địa và tránh bom đạn,vì chúng bắn rất dữ dội,mỗi viên đạn của chúng tiện dứt lìa một cây dừa.Chỗ hậu cần do Ba Sơn quản lý và chỗ Đại đội 2 là nơi trực diện với mặt trận chính,nên anh em chiến đấu ác liệt hơn.Do bị đánh quyết liệt,nên bọn chúng chựng lại tới chiều,không dám tiến vô nữa.

     Cùng lúc này,ngoài khơi,hạm đội Mỹ cho pháo bầy(anh em gọi vui là dàn nhạc Tân Tây Lan)bắn cấp tập vào trận địa.Vườn chuối bỗng chốc bị san bằng giống như mảnh ruộng vừa bị cày xới,toàn bộ không còn gì cả!Kể cả lính Mỹ ở đó đều bị pháo của chúng giết sạch.Có lẽ do chúng tính sai tọa độ, hay chúng muốn thí quân để giết chết đồng đội của bên ta?Tôi nghĩ chắc do chúng bị lạc tọa độ đã làm chết động đội của chúng đến hàng trăm tên.Từ lúc đó tới 2-3 giờ chiều,chúng tôi quan sát không thấy tên lính Mỹ nào đi ra,không có dấu hiệu nào bọn chúng còn sống sót!

     Chỉ huy Đại đội ra lệnh cho tôi lên đầu trên trận địa.Đường đến đó lúc này là ruộng lúa mới cấy.Trinh sát phải liên lạc trực tiếp vì toàn bộ điện thoại hữu tuyến đều bị đứt hết,lúc đó ta chưa có điện thoại không dây.Khi tôi đến chỗ anh em nơi khóa đầu,tổ bị mặt dựng tàu đè mà không biết có thương vong không,thấy anh em vẫn còn nguyên vẹn.Tôi truyền lệnh của chỉ huy Đại đội cho anh em tối rút về Cai Lân,Thiện Mỹ…rồi tùy cơ ứng biến,bộ phận nào rút an toàn thì cứ rút,đảm bảo không để bị thiệt hại.Bây giờ đến tối phải cố gắng giữ vững trận địa!

     Không ngờ,tôi vừa rời khỏi khóa đầu để về báo cáo chỉ huy sở biết tình hình của khóa 1,đầu trong vẫn còn trụ vững,thì từ trong,quân Mỹ kéo ra tới,cùng với số tàu hư,cộng với số lính mới đổ quân từ trực thăng,bây giờ khoảng 5,30 giờ chiều.Trời bắt đầu tối,có lẽ mùa nước nên trời mau tối.Chỉ huy khóa đầu ra lệnh chờ địch tới sát mới nổ súng,nếu không bom pháo của chúng dập chết.Súng nổ,Mỹ chết ngổn ngang,ngay sát công sự.Do quá mệt mỏi vì quần nhau cả ngày nên bọn chúng dạt ra,ta thừa cơ hội thu lấy súng M16,M18 của số lính Mỹ chết gần công sự.

     Nhận thấy lính Mỹ không tràn lên nữa,trận địa đã im lắng,anh em theo kế hoạch rút quân,khóa đầu Đại đội rút quân thuận lợi về hướng Cai Lân,Vàm Tre.Số anh em còn lại không có đường đi nên tổ chức chở thương binh bằng xuồng,kéo trên ruộng lúa mới cấy,tới kinh Xáng Phèn,Kinh Hội Đồng Tường,có dân quân và du kích đón ở đó.Bộ đội giao anh em tử sĩ cho họ chôn cất ở nghĩa trang Bờ Xoài.Số anh em chở tử sĩ đường khác về nghĩa trang Ba Sao,giao cho địa phương chôn cất.Kết thúc trận đánh này,Đại đội của tôi hy sinh ba,bốn đồng chí.

     Bây giờ thời gian đã lùi xa bốn mươi hai năm.Tôi bồi hồi nhớ lại những đồng đội đã hy sinh,giờ đã trở thành quá khứ,họ đã làm nên lịch sử trận đánh tàu trên sông Rạch Ruộng.Trận thắng này từ lâu đã là biểu tượng của lòng dũng cảm,chiến đấu ngoan cường của Tiểu đoàn 502 anh hùng.Bên cạnh đó phải kể đến sự chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sĩ các cơ quan Tỉnh đội và sự hy sinh của anh em cơ quan báo chí,văn nghệ tỉnh Kiến Phong,góp phần làm cho trận thắng mang tính chất anh hùng và bi tráng.Anh hùng là với một Tiểu đoàn địa phương của tỉnh mà chúng ta đã đối đầu và đánh thắng một lực lượng quân sự hùng hậu,trang bị vũ khí tận răng,góp phần trực tiếp và quyết định làm phá sản chiến thuật hạm đội nhỏ trên song lừng danh của quân đội Hoa Kỳ.Bi tráng là vì ở trận thắng này,ngoài sự hy sinh một bộ phận nhỏ của Tiểu đoàn 502,tỉnh ta đã phải mất đi gần tám mươi người con ưu tú.

     Năm 2007,Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên về trận thắng này.Hội thảo khẳng định thêm ý nghĩa của chiến thắng trên sông Rạch Ruộng.Tuy nhiên,trong hội thảo còn nhiều ý kiến khác nhau về việc chủ động và bị động trong trận chiến đối đầu giữa ta và địch.

     Riêng tôi,khi đó là tiểu đội trưởng trinh sát của Đại đội 1,một trong những Đại đội trực tiếp trên chiến trường,cùng với đồng đội tại Rạch Ruộng.Tôi kể lại những gì mà tôi trực tiếp tham gia,trong khả năng và nhiệm vụ được tổ chức phân công,cùng với đồng đội tôi trong trận đánh này,với tư cách là một nhân chứng.

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)








  • TUỔI XẾ CHIỀU (17/03/2020)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |