Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Hồi ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/05/2011  
  Hồi ký cựu tù Côn Đảo NHỮNG NGÀY Ở “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” Trích hồi ký của ông Đoàn Minh Định  
                       (tiếp theo kỳ trước)

 

Khi hết thời gian nằm hầm, đeo xiềng, chúng trả tôi về lại sở Củi. Và chúng tôi lại tính chuyện vượt ngục.

Một ngày đầu tháng 3/1949, sau khi bàn bạc thống nhất kế hoạch, tôi đưa anh Luyện và anh Đâu bộ đồ kaki tù của tôi và một số nước sơn xin của anh Chất để làm ghe bằng vải. Kế hoạch chưa thực hiện thì bị bại lộ. Bọn cai ngục đánh hơi, phát hiện và lấy được số dụng cụ chúng tôi chuẩn bị. Chúng đem về rửa nước sơn và lòi ra số tù của tôi in trên áo. Chúng liền đến sở Củi còng hai tay tôi đem về chạy điện, tra tấn. Trong lúc tra tấn, nhằm điều tra tìm tổ chức vượt ngục, bọn chúng cứ hỏi tôi: “Ai cầm đầu chúng mày?”. Nhưng tôi vẫn một mực khai rằng: “Áo tôi phơi bị mất cắp”, nên không anh em nào bị lộ. Tra tấn liên tục mấy ngày nhưng không khai thác được gì, chúng quyết định xiềng tôi một tháng rồi đưa đi dầm đường.

 
 
 

   

                                                          

                                          

Sau khi hết xiềng chúng đưa tôi về khu Chỉ Tồn. Chỉ Tồn lúc này tập trung hầu hết là anh em tù chính trị. Ở đây, tôi tham gia học tập văn hóa, chính trị và vào đội tự vệ mật. Trong thời gian này, chúng thường bắt anh em ở Chỉ Tồn cất hàng, dọn tàu, và chuyển vật liệu qua hòn Bảy Cạnh sửa đèn pha ngọn hải đăng. Trong quá trình chuyển vật liệu sang hòn Bảy Cạnh, chúng tôi phát hiện địch có nhiều sơ hở. Mỗi lần sang hòn Bảy Cạnh, tuy đi bằng cả chiếc tàu lớn nhưng chúng chỉ đem theo một tiểu đội lính lê dương để bảo vệ.

Lúc này, anh Trương Anh Tuấn và anh Thái “mập” nằm trong Ban Lãnh đạo Liên đoàn. Anh Thái phụ trách tự vệ và chủ trương cướp tàu để trốn về đất liền.

Một ngày tháng 7/1949, bọn cai ngục đưa trên 70 tù nhân xuống tàu chở xi măng sang sửa nhà ở Bảy Cạnh. Khi chuyển xi măng lên núi xong, độ 5 giờ chiều thì lệnh cướp tàu được phổ biến bí mật trong đội tự vệ. Lúc địch tập trung anh em xuống tàu trở về đảo Côn Lôn thì kế hoạch đã sẵn sàng. Mật lệnh là khi anh Tuấn cởi áo cầm tay thì chuẩn bị. Khi anh cột áo lên đầu là hành động. Tôi và Viễn được phân công khống chế bắt một thằng lính.

Tàu vừa rời bến, tôi đến ngồi dưới chân thằng lính này, Viễn thì đứng kế bên giả bộ hỏi chuyện. Một lúc sau, tôi thấy anh Tuấn cởi áo giủ phành phạch. Thú thật, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng ráng bình tĩnh chờ lệnh hành động. Nhưng đợi một lúc lâu, áo anh Tuấn vẫn cầm tay, anh cứ đứng chống nạnh ngó về đảo Côn Lôn. Không khí trên tàu lúc đó im lặng đến kỳ lạ. Đến khi tàu cập bến đảo Côn Lôn, mọi người về khám không ai ăn cơm được. Hỏi ra mới biết, do anh Tuấn thấy tàu tuần dương hạm của Pháp có mặt tại đảo nên anh sợ tổn thất xương máu mà không thành công nên không ra lệnh hành động. Sau đó, bọn cai tù đánh hơi biết ta có ý định cướp tàu nên chúng phân tán lực lượng tù chính trị ở Chỉ Tồn đi các sở và công việc dọn tàu chúng chỉ đưa tù thường phạm làm.

Tháng 6/1949, tôi bị sốt rét nặng phải nằm nhà thương. Khi hết bệnh, chúng đưa tôi về làm ở phòng thuốc, sau đó đưa đi quét đường. Tôi thấy quét đường rất khó vượt ngục nên xin đi đổ phân. Công việc này vì hôi thúi nên bọn cai ngục thường không dám đến gần và ít khi xét hỏi, mà phân thì đem đổ ở tận trên lao 3. Trong thời gian này, tôi lén ăn cắp nhựa đường đưa cho anh Đâu và anh Luyện để chuẩn bị làm ghe lần thứ hai.

Theo kế hoạch, còn hai ngày nữa là đi. Nhưng khi tôi và anh Đắc ở phòng bào chế thuốc khiêng rác đi đổ ngoài mé biển thì chẳng may gặp tên xếp Mai đạp xe ngang. Thấy anh em chúng tôi, tên Mai liền bắn súng kêu chúng tôi lên, rồi đóng xiềng mỗi đứa 15 ngày và nhốt hầm một tuần về tội “tập lội để vượt ngục”. Thế là tôi lỡ dịp. Anh Đâu, anh Luyện và các anh em bạn tù không đợi được…Khi hết tuần lễ nằm hầm về, nghe anh em nói anh Luyện có đi kiếm tôi và đã vượt ngục rồi. Tôi như mất chỗ dựa. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh và tính “thua keo này mình bày keo khác”.

Sau đó, Ban Quản trị phân công tôi vào nhà bếp nấu cơm. Trong thời gian này, tôi học hết chương trình toán lớp 7/10 và tham gia học triết học trong nhóm nghiên cứu Chủ nghĩa Marx và là đội viên tự vệ mật, học võ thuật…Thời gian này, tôi được anh Lê Nam Kim và anh Trần Minh giới thiệu vào Đảng và được kết nạp ngày 19/5/1950 tại phòng Răng, nhà thương Côn Đảo. Cũng trong thời gian này, bên ngoài bọn Việt gian tác động bọn phản động trong tù mệnh danh “Dân chủ Xã hội” do hai tên Tân và Chánh cầm đầu cấu kết với nhà tù chống lại Liên đoàn tù nhân và Cộng sản. Chúng thành lập “Mặt trận Liên hiệp Dân chủ Xã hội Đảng” gọi tắt là “Liên xã”. Chúng lôi kéo, mua chuộc bọn lưu manh, bọn cơ hội công khai cộng tác với nhà tù tiến hành đảo chánh, đánh đập tù nhân, bắt các đồng chí lãnh đạo các khu đưa vào cấm cố, biệt lập. Đồng thời đưa bọn lưu manh lập lại chế độ “cọp rằn” ở các khu Lò Vôi, sở Lưới và khu Chuồng Bò…để chúng được hưởng chút ân huệ giảm án hoặc “bơ thừa sữa cặn” từ bọn nhà tù.

Tình hình trên đảo lúc này rất căng thẳng. Chủ trương của cấp Ủy là phải chặn đứng và phá âm mưu dùng tù cai trị tù của địch và đánh phá cơ sở cách mạng của ta; kiên quyết trừng trị điển hình; trấn áp bọn phản động; đưa phong trào quần chúng đấu tranh lên; đòi quyền dân sinh dân chủ; cải thiện đời sống tù nhân; chống khủng bố đánh đập vô cớ; tiến tới phá vỡ toàn bộ âm mưu của địch.

Phân chi họp bàn chủ trương trên và giao cho đồng chí Sớm (hiện nay là đại diện công ty Dầu khí 2 ở Vũng Tàu) phụ trách. Đội tự vệ gồm: Bé, Hiếu, Long, Nghĩa và tôi. Phân công cho Bé và Long hành động, tôi yểm trợ. Tôi đã mài hai con dao để sẵn. Trong lúc này địch cũng tấn công ta ráo riết. Trước tình hình trên, phân chi liền triệu tập một cuộc họp khẩn. Không khí có phần căng thẳng. Tuy mỗi đồng chí không ai nói ra nhưng đều chung một hướng suy nghĩ: Nếu mình hành động thì thế nào cũng sẽ bị tra tấn, nằm hầm, đeo xiềng và bị chồng án ít nhất từ 10 đến 20 năm, thậm chí có khi không đảm bảo tổ chức và cao hơn có thể hy sinh như anh Năm Hên ở Bản Chế bị tên Norrand bắn xuyên ngực, phải chở về Sài Gòn điều trị.

Nhưng trước tình hình này đòi hỏi lòng trung thành, sự dũng cảm và hy sinh của người chiến sĩ cách mạng chân chính giữa hai con đường: Một là chiến đấu chống kẻ thù đòi quyền sống, hai là can tâm chịu nhục, đầu hàng địch để chấp nhận chết dần chết mòn tại đây. Đồng chí Kim, Phân chi trưởng, đã bàn với tôi nhiều lần nhưng do không còn ai nên cuối cùng phân công cho tôi phụ trách.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều lần về vai trò đảng viên không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai, mình phải hành động thôi. Và tôi đã xác định: Chống đế quốc phong kiến dù ở trận tuyến nào cũng thế. Nhưng tôi cũng còn tiếc rẻ vì đang chuẩn bị đón mùa gió chướng mới để vượt ngục. Tôi xin gặp anh Lê Đoàn Thiết và xác định lại nhiệm vụ. Anh Thiết cho biết đây không phải là chủ trương khủng bố gây tiếng vang, mà là hành động cách mạng tấn công đánh phá âm mưu kẻ thù, cho nên hành động lúc này là rất cần thiết. Và tôi đã hứa với anh Thiết là sẽ hành động thắng lợi và không kéo dài.

Sau khi gặp anh Thiết, tôi hạ quyết tâm dứt khoát và chính mình phải hành động. Vì hành động của tôi có ảnh hưởng đến 4.880 tù nhân đang có mặt tại đảo lúc này…Đối tượng tôi cần hành quyết là tên Vàng phản động và tay chân của nó. Nhưng thằng Vàng này to lớn và bị chết hụt một lần nên nó luôn cảnh giác. Nếu không có người hỗ trợ sẽ khó thành công. Mà không khéo sẽ đổ bể cả tổ chức lãnh đạo và nhiều anh em sẽ bị ảnh hưởng. Trong lúc còn đang suy nghĩ, toan tính kế hoạch hành động thì thời may, một lần, khi lên thăm anh em bị bệnh đang điều trị tại nhà thương, tôi gặp anh Giáp ở sở Lưới cũng đang nằm điều trị ở đây. Qua trò chuyện, tôi được biết anh cũng vừa bị bọn phản động “đảo chánh” ở sở Lưới nên đang căm tức lắm.

Anh Giáp tên thật là Mai Văn Giáp, anh em thường gọi là Sáu Nam Vang vì trước kia anh làm tài xế lái xe tuyến Sài Gòn đi Nam Vang (Phnôm Pênh - Campuchia). Anh tham gia công tác thành Sài Gòn - Chợ Lớn bị địch bắt kêu án tử hình, sau chúng xuống án còn chung thân. Tôi và anh quen nhau từ lúc còn ở khám lớn Sài Gòn.

Tôi bàn với anh về chủ trương của ta và đề nghị anh giúp một tay. Anh liền đồng ý rồi cùng nhau bàn chi tiết kế hoạch hành động và chuẩn bị cả lời khai báo sau khi tiêu diệt tên Vàng. Tôi lấy hai con dao mài sẵn từ lâu, đưa anh Giáp giữ một con, tôi một con. Ban đầu, chúng tôi dự định sẽ hành động trước ngày thứ 7, nhưng nhớ ngày thứ 7 được ăn thịt bò và tôi còn 70 đồng anh Mãi cho để vượt ngục, nên tôi nhờ anh em mua đường, sữa ăn để lấy sức chịu đòn và lùi ngày hành động sang chủ nhật.

Chiều chủ nhật, tôi không nhớ ngày, vào tháng 11/1950, anh em đi xem đá banh hết, chỉ còn một mình tôi ở nhà lo cơm cho số anh em bị bệnh ăn. Số anh em đang nằm hầm chờ thì thằng Vàng đến bảo lấy cơm cho ăn như thường lệ. Anh Sáu Giáp cũng quanh quẩn trong nhà bếp. Đúng quy luật, thằng Vàng đến bảo tôi lấy cơm cho hầm ăn. Tôi lấy thùng cơm và thức ăn để trên bờ thành nhà bếp. Thằng Vàng đứng bên ngoài bước vào nhìn thùng cơm mà không để ý đến tôi. Lúc đó tôi chỉ mặc chiếc quần xì - líp và cái áo tù phủ con dao trong bụng. Khi anh Sáu Giáp đi đến gần, thằng Vàng nhìn lên. Tôi nhanh chóng bước ra sau lưng nó, câu cổ và rút dao đâm mạnh một nhát từ bụng trổ ra sau lưng. (còn tiếp)

 

                                                                                                            H.N.T

 

 
     
  Hồ Nhựt Trung ( Bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)








  • TUỔI XẾ CHIỀU (17/03/2020)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |