Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/09/2016  
  NHỮNG SUY NGHĨ TỪ ĐẤT  
 

Cái nghèo cứ đeo bám người nông dân hết đời này sang đời khác và vì thế làm hình ảnh nông thôn mình cũng nghèo theo và chính cái nghèo nên bao kiếp người phải trăn trở tìm lối thoát cho vùng đất được mệnh danh “Trên cơm, dưới cá” “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”, nhưng đến nay chưa có bài toán tuyệt hảo cho con đường giàu lên bền vững của người nông dân và nông thôn.

 
 
 




kk  CD03_600-Dua con den truong 12  12(Bích Liễu) .JPG

                                                                  ảnh: Phạm Thị Toán


Tôi cũng như bao con người, được nuôi dưỡng, lớn lên từ đất, từ quê hương này, trăn trở cho mình, cho quê hương xứ sở, có lối thoát nào để giàu lên từ đất này, để người nông dân mình được ngẩng mặt với đời, cho nông thôn mình bớt đi sự u ám và khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị bớt cách xa.

Tôi xới tìm trong sách, nói đúng hơn tôi lục tìm trong tri thức con người về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi mong thấy bảo bối cho lối thoát trên nhưng không có con đường làm giàu nào từ đất này giống nhau cho mọi thời đại. Tôi quay về với hiện tại, xem lại bối cảnh mình đang sống, xem đông, tây, nam, bắc, trong nước, ngoài nước mong tìm ra lối đi tốt góp tư duy nhỏ bé của mình cho sự làm giàu cho nông dân mình được chăng. Tất cả đều không có một công thức chung nào cho con đường làm ăn của nông dân mà cụ thể cho nền nông nghiệp mình vì loanh quanh trên đất, người nông dân chỉ trồng và nuôi được 2 loài cây và con, nhưng cây và con lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thổ nhưỡng, nhu cầu của thị trường… Tất cả những thứ đó lại nằm ngoài tầm kiểm soát của người nông dân, nên rủi ro hay được, mất là điều rất bất ngờ đối với họ quy luật được mùa rớt giá, được giá mất mùa là vậy. Ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng điều chỉnh trồng trọt, chăn nuôi, sắp xếp lại cách làm ăn sao cho có hiệu quả là bài toán khó. Ông cha mình cho tới ngày nay con cháu, chắt không phải không làm, mà đã làm quyết liệt và làm với đầu óc khoa học nữa, nhưng việc bứt phá cho nông dân giàu lên xem ra vẫn là con ngựa bất kham, năm được, năm mất và cái đầu trần chân đất vẫn cứ sáng tối đi về.

 Tôi đem sự trăn trở này đến nói chuyện với các nhà chuyên môn, các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt gần đây tôi lại được mời làm ban giám khảo cuộc thi tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát động, thí sinh nói nhiều và nói tốt về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhưng tôi chưa thỏa mãn.

Nói về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, con đường làm giàu từ đất của người nông dân, nhiều anh nói như tâm sự: đây là con đường dài không bằng phng, nó gập ghềnh chông chênh lắm, như chưa đủ độ khắc họa sự khó khăn làm giàu của người nông dân, các anh lại thở ra nói tiếp: nó như con ngựa bất kham, lúc chồm lên hụp xuống, nên ta nhìn thấy đó, nông thôn mình có mấy cái nhà đẹp đâu, ít người nông dân sắm được xe hơi, nhiều lắm thì mua thêm được ít công ruộng, chiếc máy cày nho nhỏ hay năm bảy con bò, như vậy nói là kinh tế phát triển rồi. Anh đưa ra điều đó nhằm nói lên con đường làm giàu của nghề nông nó khó khăn vô cùng.

Để chứng minh cho điều mình nói, anh chưng ra bao nhiêu số liệu của nghị quyết này, thống kê nọ, biểu đồ vận động của giá nông sản, thu nhập tăng thêm từ nông nghiệp… đâu phải nông dân mình không thông minh, không biết làm giàu từ đất và bà con mình đâu có để cho đất ở không. Làm quanh năm suốt tháng, làm ngày đêm chứ đâu có lười biếng, nhưng cái nghèo cứ đeo bám làng quê mình và con đường làm giàu như bắt cái bóng của chính mình anh ạ và các anh buông một câu như chốt lại, tất cả đều phụ thuộc vào thị trường anh ơi! Thị trường tôi nghe quen rồi, nó không đứng yên, nó như bà nội trợ khó tính, kinh tế hành hóa phải vậy mà. Nhưng sao mình không nắm chắc thị trường để hướng dẫn người nông dân sản xuất cho có hiệu quả. Bao câu hỏi ùa đến trong tôi, cái tại sao làm tôi đau đầu, con người luôn được mệnh danh thông minh nhất trong các loài, con người nào là có khả năng làm chủ bản thân, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, đúng là vậy thật, nhưng trong vấn đề cụ thể này quá ra đó chỉ là lý thuyết và có phần không tưởng, bởi vì nếu con người có cái khả năng ấy thi việc sản xuất - gắn với thị trường tại sao không làm được.

Ai cũng biết sản xuất là vô tận, thị trường là có hạng trong việc tiếp nhận những thứ mà người sản xuất cung cấp cho nó, vậy tại sao con người không gắn kết được yếu tố này, để cho việc làm ăn của mình không lập lại điệp khúc: được mùa rớt giá, được giá mất mùa, tại sao ta không lấy cái bất lợi đem làm cái có lợi, tức ta nghiên cứu cái vế “mất mùa được giá”, nói theo các nhà lý luận đó là quy luật của kinh tế thị trường, cung ít hơn cầu thì giá cả tăng lên. Tại sao các nhà quản lý không vận dụng quy luật này để chỉ đạo cho nền sản xuất, quy hoạch vùng chuyên canh, chi tiết hơn về chuyên canh.

Thật ra đây không phải là vấn đề mới, mà các nước tiên tiến người ta đã làm rồi và làm có hiệu quả… Nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và nền nông nghiệp Đồng Tháp nói riêng còn vận hành theo hình thức kinh nghiệm truyền thống; nghĩa là cứ làm, cứ sản xuất sao có năng suất là được, không cần sự báo hiệu của thị trường, không cần sự khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Nên khi thị trường trở gió; báo hiệu sự dư thừa của nông phẩm, giá cả lao dốc, nông dân kêu than, làm cho xã hội nông thôn vốn nghèo, nay lại thêm ảm đạm.

Nông nghiệp của mình phải vươn lên thành nền nông nghiệp thị trường, kích thích thị trường là con đường phấn đấu, nghĩa là không phải bằng lòng với thị trường mà phải sản xuất ra nông phẩm để hướng dẫn thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình, nghĩa là phải lai tạo giống cung cấp cho thị trường những thứ đc và lạ, ngon, an toàn, thân thiện và bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nói tới đây hình như chưa thỏa mãn, vấn đề mấu chốt là người nông dân cần có tiếng nói chung, đây là vấn đề đau đầu, bởi từ lâu đời người nông dân quen “ruộng nhà ai người ấy biết” và “đèn nhà ai nấy rạng”. Chính cái không có tiếng nói chung, không có sự hp lực hay còn gọi là sự liên kết thì muôn đời người nông dân thua thiệt, nhất là trong thời kinh tế thị trường, trong thời hội nhập. Ồ ra thế! có khó gì đâu, các anh tưởng như là cái bánh, khó ăn lắm, kêu họ liên kết thống nhất vùng nuôi trồng, thời gian nuôi trồng, chủng loại giống, tạo ra thương hiệu, thống nhất một đầu mối tiêu thụ.v.v. như các nước lân cận gần mình đây, họ cứ làm theo ý mình. Đến khi được mùa rớt giá thì họ la, lại kêu thấu trời xanh. Tiếc là mình không có luật điều tiết lĩnh vực này, chỉ bằng vận động, tuyên truyền. Vậy là vấn đề cốt lõi của tái cơ cấu ngành nông nghiệp là để cho người nông dân có lợi nhất trên diện tích nuôi trồng của mình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quyết định là người nông dân phải liên kết lại, tạo thành tiếng nói chung trong làm ăn, trong quá trình đưa nền nông nghiệp của mình “bơi ra biển lớn.

Liên kết phải trở thành khẩu hiệu của mỗi nhà nông, của nền nông nghiệp tỉnh nhà. Như thế thì người nông dân mình mới thắng được trong công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp.

 
     
  Đỗ Hoàng Tiễn ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật










  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)








  • TUỔI XẾ CHIỀU (17/03/2020)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |