Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2018  
  Chuyện ngoài chuyện trong  
  Nhiều người ở trong nhà thì có thể luộm thuộm một chút nhưng khi ra đường thì chăm chút bề ngoài để "không thôi người ta đánh giá". Ở, ăn mặc đẹp đẽ, chỉn chu thì vừa làm đẹp cho mình, giúp mình tự tin hơn, đồng thời cũng làm đẹp nơi công cộng, đẹp xóm đẹp làng. Vậy là, vừa đẹp nết mà cũng phải đẹp người nữa.  
 
 


aa92Le-Minh-Hoan.jpg

Bí thư tỉnh Lê Minh Hoan

 

Lấy câu chuyện ăn mặc bề ngoài cũng là để dẫn nhập câu chuyện khác, chuyện nông sản xứ mình. Nhiều bà con làm ra trái xoài trái nhãn, trái quýt trái cam đều mong muốn bán cho được giá. Muốn vậy, phải làm sao nhìn cho bắt mắt, bóng bẩy, căng tròn. Vậy là, dùng thuốc bảo vệ thực vật, các hoá chất để kích thích nhanh ra hoa, mau đậu trái, kích thích tăng trưởng. Có khi ngày mai thu hoạch mà tối hôm trước vẫn phun vẫn tưới. Thiên hạ nói nông nghiệp xứ mình là "nông nghiệp thiếu trách nhiệm" - trách nhiệm đối với người tiêu dùng, với môi trường thiên nhiên và với chính bản thân người sản xuất. Hậu quả là nhiều người tiêu dùng quay lưng lại với nông sản nội tìm đến nông sản ngoại, còn xuất khẩu thì được vài chuyến thì bị người ta phát hiện, trả về, cấm cửa.

Như vậy, câu chuyện của nông nghiệp xứ mình phải hướng đến sản xuất sạch. Nhưng thường thì cái gì đã quen thì khó thay đổi, thấy khó nên tìm cách biện minh để không thay đổi"? Nói nào ngay, khó đúng là có khó, thậm chí khó đủ bề, nhưng không phải là không làm được, không có người làm được ở ngay quê mình. Thì đó, nhiều bà con trồng quýt ở Lai Vung, nhiều bà con trồng xoài ở Cao Lãnh, nhiều bà con trồng lúa ở Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười, nhiều bà con trồng nhãn ở Châu Thành đã làm được rồi.

Hôm vừa rồi, đi thăm một khu vườn ở Bình Hàng Tây mà vô cùng khâm phục cách nghĩ, cách làm của một người nông dân quê mình. Khu vườn 8 công đất mà trồng hơn mười loại cây trái khác nhau nên mùa nào không có trái này thì có trái khác. Không có sầu riêng thì có cam xoàn cam sành, không có mảng cầu thì có bơ, có măng cụt, rồi còn vú sữa, ổi, chôm chôm... Tất cả đều sử dụng phân thuốc sinh học, tuyệt đối không dùng những loại thuốc có hại cho sức khoẻ người tiêu dùng. Chỉ dẫn mọi người tham quan những chùm cam trĩu quả mà tự hào khoe rằng: có thể nhìn bề ngoài nó không được đẹp bằng khi dùng những chất kích thích nhưng ăn vào sẽ thấy nó vừa ngọt, vừa thanh. Những trái cây khác cũng vậy, ngọt hơn, thơm hơn, dẻo hơn... Trái cây của chị trồng giờ có tiếng vang xa rồi, thương lái mua giá cao hơn những loại trái mua ở vườn khác, thậm chí bây giờ không cần bán cho thương lái nữa, người tiêu dùng đã tìm đến đặt hàng trước cả rồi. Nghe nói, sắp tới chị lên kế hoạch đón khách đến tham quan, trải nghiệm, vừa thưởng thức trái cây đặc sản, vừa ăn một bữa cơm đậm chất dân dã trong một không gian đầy hương đồng gió nội. Tất cả là nhờ vào một khu vườn ngăn nắp, trái cây xanh sạch, sạch từ ngoài vườn sạch đến bàn ăn.

Câu chuyện Bình Hàng Tây cho thấy nếu người nông dân "muốn làm thì nhất định làm được, tất cả đều có thể làm được". Tất nhiên, nếu nông sản mình vừa ngon cái ruột bên trong, mà vừa đẹp cái vỏ bên ngoài như nông sản ngoại thì còn gì bằng - và đó chính là cái đích mình phải hướng đến! Bằng khoa học công nghệ, rồi mình sẽ làm được như thiên hạ, nhưng nếu chưa được cả hai thì chất lượng an toàn phải là quan trọng hơn vì nó là sức khoẻ, là cái tâm của người nông dân. Chúng ta "bán đi nông sản là trao đi sức khoẻ và nhận lại niềm tin từ người tiêu dùng". Ở Nhật Bản, có một ngôi làng được gọi là "Làng thần kỳ", ở đó, người nông dân tâm niệm là "sản xuất phải bằng cả trái tim mình". Họ đồng thuận sản xuất theo một quy trình nghiêm nhặt, không chấp nhận dễ dãi, không vì giảm chi phí mà cắt bỏ một công đoạn nào đó, không vì để nông sản có hình thức đẹp hơn mà sử dụng những hoá chất độc hại. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà họ đã tạo ra một thương hiệu, trở nên giàu có, trở nên "thần kỳ" rồi!

Rất mừng là nhiều bà con mình đã thay đổi, góp phần tạo ra thương hiệu cho mình và cho đất Sen hồng trong tiến trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Những "đốm lửa nhỏ" đã được nhen lên, giờ là lúc cả một hệ thống phải đồng hành cùng bà con, nối kết những "đốm lửa nhỏ” lại để thổi bùng lên khát vọng người dân thân thương quê mình. Thay đổi là khó khăn, là không thể một sớm một chiều! Thay đổi cần đến sự kiên trì, kiên trì của người nông dân và kiên trì của cả cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng. Muốn vậy, không thể chỉ tổ chức hết hội thảo này đến toạ đàm nọ để luận bàn theo kiểu "ta bàn với ta", mà tất cả hãy "về làng", về với bà con. "Về làng" để bớt đi lý thuyết suông, để chia sẻ, để hun đúc tinh thần, để nhìn ra và cởi bỏ từng nút thắt, điểm nghẽn bao đời nay đang trói chặt ngành nông nghiệp, trói chặt suy nghĩ, hành động của bà con mình và ngay cả hệ thống chính trị.

 Về để nhớ rằng: "Thầy U mình với chúng mình chân quê"!

Xích Lô

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |