Một vườn thanh long xanh thẫm của gia đình cựu chiến binh Võ Văn Chuột và Trần Thị Xuân. Người dân xã Phú Kiết (Chợ Gạo) gọi thân mật là nhà anh Tư Chuột.
Cứ mỗi lần diễn ra lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hầu như tất cả các vị khách thập phương đều thấy một cụ già nâng một con ốc lên ngang miệng và thổi lên từng hồi trầm hùng. Thế nhưng, có mấy ai biết đó là phương tiện liên lạc thông tin giữa các con thuyền của các binh phu Hoàng Sa năm xưa khi họ lênh đênh trên biển.
Sống dầu đèn, Chết kèn trống ( tục ngữ ). Tang ma cho người đã khuất vốn là quan trọng với người Việt cổ, nó thể hiện sự hiếu kính với ông bà tổ tiên, nêu gương đạo đức cho con cháu hiện tại và sau này.
Ở cù lao Chợ Mới, nghề vẽ tranh trên kiếng đã tồn tại ước chừng 100 năm. Và, việc treo tranh kiếng đã thực sự tạo ra nét văn hóa riêng của người dân nơi đây... Theo tài liệu ghi lại, trong những năm đầu thế kỷ XX, ở Nam Bộ có 3 vùng sản xuất tranh kiếng nổi tiếng, gồm: Lái Thiêu (Thủ Dầu Một), Chợ Lớn (Sài Gòn) và Chợ Mới (An Giang).
Vào buổi chiều những ngày tháng 3 lộng gió này, giới trẻ trong nội ô TP. Mỹ Tho cùng một số bậc phụ huynh chở con đến khu vực cuối đường Hùng Vương nối dài (giáp QL.50, tuyến tránh TP. Mỹ Tho) để thả diều. Thả diều đã được giới trẻ lựa chọn như một trò chơi giải trí lành mạnh.
Sang Pháp du học từ năm năm 1989, Đoàn Cầm Thi từng bảo bảo vệ luận án tiến sĩ về văn học Pháp (năm 1997). Sau đó, chị chuyển sang nghiên cứu văn học VN và hiện là giảng viên dạy văn học VN tại ĐH Paris VII (sắp tới chị sẽ được phong PGS của Inalco - Viện Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông). Chị vừa về nước và có buổi thuyết trình về văn học Pháp đương đại mang tên: Những biến tấu của thể loại tự sự tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 - Tràng Tiền, HN).
Trung tá - thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ được phong anh hùng nhờ một quyết định táo bạo và mưu trí trong trận hải chiến 14-3-1988: Lao cả con tàu lên đảo Cô Lin, nhờ đó giữ vững hòn đảo này cũng như chủ quyền của ta.
Tôi về thăm anh vào một buổi trưa giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Vượt cầu Đình bắc ngang kinh 5, men theo con đường bê tông về ấp Lợi Tường (Mỹ Lợi A, Cái Bè) rợp mát bóng cây, lòng tôi trào dâng một nỗi niềm bâng khuâng khó tả.
VNTG- Dù là người Tiền Giang nhiều năm, nhưng có lẽ ít ai biết được trong tỉnh mình có một làng chuyên làm chổi bằng que dừa. Đó là làng Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.
Từ cầu Quây TP Mỹ Tho, theo đường Đinh Bộ Lĩnh, ta cứ thẳng về hướng Gò Công. Đi độ 25cây số sẽ tới ngã ba Hòa Đồng, quẹo phải chừng vài ngàn mét, thì tới thị trấn Vĩnh Bình. Làng Vĩnh Hựu nằm sát ranh với thị trấn nầy, nương mình theo bờ kênh Rạch Vồng quanh năm êm ả.
Gần một thế kỷ trước, một nông dân đã sớm nhận ra giá trị của cây cà phê trên mảnh đất đỏ Cao Nguyên. Ông tự lập ra đồn điền riêng để được làm chủ, và đến bây giờ, những thế hệ con cháu của ông vẫn tiếp tục gắn bó với loại cây đầy mê hoặc này.
Đi về miền Tây, dọc đường qua Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp… sẽ thấy một số nhà máy xay lúa nằm ở ven sông, dấu hiệu nhận biết từ xa là những băng chuyền hay “vòi hút” lắp đặt sát bờ sông, chuyển lúa gạo từ ghe sang kho hay ngược lại.
VNTG - Vào những ngày đầu năm khi cơn gió chướng thổi tràn qua hàng dừa trước ngõ báo hiệu Tết đến xuân về, tôi được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tạo điều kiện ra thăm cồn Ngang (Phú Tân, Tân Phú Đông).
Vào giữa thế kỷ 20, ở ngã tư Cai Lậy (Tiền Giang) có quán hủ tiếu Ngã Sanh ngon nổi tiếng, với slogan cũng nổi tiếng không kém: “Trên đời có người ăn để sống, có kẻ sống để ăn, còn tôi xin các người ăn để tôi sống”. Cách tiếp thị dí dỏm, độc đáo đó đến giờ vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người lớn tuổi.
Lâu nay, nhắc đến vú sữa Lò Rèn, người ta nghĩ ngay đến địa danh Vĩnh Kim (xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Vậy mà, đi sâu tìm hiểu xuất xứ loại cây này, tuy có nhiều giai thoại nhưng giai thoại nào cũng cho biết vú sữa Lò Rèn không xuất phát từ Vĩnh Kim!