VNTG - Nói đến Trường Sa ta thường liên tưởng ngay đến một vùng biển đảo nhiều bão tố với đá san hô, chim biển và trời, nước bao la đầy nắng gió, sóng vỗ bốn mùa.
Nhưng không phải chỉ có thế, đấy chỉ là cảm nhận ban đầu. Trường Sa còn có làng xóm, cư dân, trường học, trạm xá, chùa chiền, bộ đội hải quân, vùng tránh bão cho ngư dân và nhiều thứ khác nữa… Đó là một huyện đảo xa xôi của Việt Nam trên vùng biển Đông, là một vùng lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
VNTG - Thành phố Mỹ Tho xưa có nhiều dược sĩ. Tiếng tăm thì ai cũng tầm tầm như nhau; duy có dược sĩ Trần Văn Khánh, có thể nói nhắc đến tên ông thì ai cũng biết, dù “văn kì thinh, bất kiến kì hình!”. Nhưng người ta biết đến ông không phải là ông có tay nghề vượt trội hơn các dược sĩ khác, hay vì một sì-can-đan nóng bỏng nào; mà chỉ vì ông có một khu vườn mà người đương thời đã lấy tên ông mà gọi cho khu vườn ấy: Vườn Ông Khánh.
Một nhà thơ có danh ở châu thổ sông Cửu Long ca cẩm với tôi: "Bây giờ muốn nghe tiếng chim cu gù trong buổi trưa hè yên ả thì khó thật!". Không phải chỉ có các nhà thơ mà cả chúng tôi dường như đang bị ly gián dần khỏi mối quan hệ vốn dĩ rất mật thiết với thiên nhiên...
Buổi đương thời, tiền kém gạo cao, gà ta bị thứ gà loại thải nhập tiểu ngạch từ bắc phương lấn át. Chẳng biết phận gà ta rồi đi về đâu để người Việt có hàng Việt mà dùng.
Bước vào quán, ngồi vào bàn, định ăn món gà, bạn đương nhiên hỏi quán: "Có gà ta không?" Nghe câu trả lời khẳng định, bạn yên tâm. Sự chọn lựa "hàng Việt" này có từ trước khi có cuộc vận động chính trị "Người Việt dùng hàng Việt" rất lâu.
Ở thung lũng Mường So có một truyền thuyết kể rằng: Nàng Han, người con gái Thái đẹp nhất trời Tây Bắc, đã ban cho người dân nơi đây một dòng suối quý được “hóa thân” từ bộ váy áo của mình...Để hàng nghìn năm sau, bất cứ thiếu nữ nào tắm gội, vẫy vùng trên dòng suối ấy đều trở lên xinh đẹp lạ thường…
Sau Tết, tôi gặp lại mấy ông bạn, mặt ông nào cũng như cái bánh đa nhúng nước. Hỏi ra mới biết mấy ông phải làm ôsin thay cho mấy bà ôsin thứ thiệt về quê ăn Tết. Đại tai họa. Ôsin nào lịch sự lên đúng hẹn thì phe ta còn hưởng được sái tết. Còn ôsin nào miệt mài chạy theo cái "tháng giêng là tháng ăn chơi" mà trễ hẹn là coi như đi đứt mười cái "mồng". Cho nên Tết này mấy ông bạn tôi (và tôi) mong ôsin quay lại còn hơn mong người yêu nữa...
Nếu nghe một đoạn đối thoại ở làng Cổ Định, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bạn sẽ nghĩ rằng chuyện xảy ra ở một xứ nước ngoài nào đó.
Nhưng đây là một làng quê tuổi ngoài ngàn năm, nằm dưới chân núi Nưa - nơi nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) phất cờ khởi nghĩa chống giặc Đông Ngô vào năm 248.