Hồ Thế Hà là tác giả của 4 tập thơ: Khoảnh khắc (1990), Nghìn trùng (1991), Xác thu (1996) và Thuyền trăng (2013). Ông là giảng viên Trường Đại học Khoa học Huế. Cả trên bục giảng lẫn ngoài đời, Hồ Thế Hà là người rất say thơ. Thơ, với Hồ Thế Hà, như một tôn giáo thẩm mỹ. Hồ Thế Hà có thể ngồi cả ngày để đọc thơ, nói về thơ mà không biết chán. Nghe ông đọc, người ta khó lòng mà dứt ra cho được.
Michel Foucault, triết gia hiện đại nổi tiếng của Pháp, cho rằng, quan niệm coi nhẹ không gian vốn thống trị trong tư tưởng phương Tây kể từ trước Bergson (1859-1941): “ám ảnh lớn của thế kỉ XIX là lịch sử…”. Đồng thời ông cũng khẳng định: “Kỉ nguyên hiện đại là kỉ nguyên của không gian”. Như vậy, theo Michel Foucault, một trong những biểu hiện của tư duy hiện đại là tư duy về không gian. Thay đổi sự quan tâm từ thời gian sang không gian, trước hết, phải là thay đổi về quan niệm, cấu trúc. Điểm xuất phát của nó thường là nhu cầu vượt ra ngoài những ranh giới vốn có, quen mòn, khao khát tìm tòi cái mới, khám phá, sáng tạo ra những giá trị mới, những ý nghĩa mới, những trải nghiệm và yếu tố gắn kết mới.
Thu không của riêng ai, nhưng tại sao thu trong thi ca lại đa sắc, đa dạng, lại vui, buồn, sầu đến vậy. Những ca từ, tiếng hát cất lên từ trái tim người nghệ sĩ lại khiến người nghe hoang hoải đến lạ. Có chút gì đó dấm dứt, không quá nóng bỏng như hè nhưng cũng chả băng giá như đông, chút gì đó khó diễn tả…
Năm 2012, Đặng Thân tổ chức buổi trình diễn được gọi là đa thoại về một tiểu thuyết mạng, vừa được in ấn (2011) theo hình thức truyền thống: 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần]. Buổi trình diễn đó được báo chí giới thiệu là "một cuộc chơi văn chương mới chưa từng có trên thế giới”, và bản thân tác phẩm cũng được một số nhà nghiên cứu đánh giá cao như một “bước ngoặt quan trọng bậc nhất về lối viết” trong nền văn học Việt Nam đương đại, một bước ngoặt của văn học hậu hiện đại, một điển hình của văn học hậu đổi mới. Sự kiện này được quảng bá rộng rãi, gây chú ý dư luận. Có lẽ, chưa bao giờ văn học mạng, một nhà văn mạng (hầu hết các tác phẩm của tác giả được xuất bản trên mạng trước khi in giấy) được đề cao như thế ở Việt Nam.
Dân tộc ta từ lâu vốn có truyền thống tốt đẹp Tôn sư trọng đạo, Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (học một chữ cũng là thầy, học nửa chữ cũng là thầy). Bác Hồ đã khẳng định: Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang, và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.
Hai tập sách "Mùi chữ" (Nguyễn Hoài Nam) và "Không gian văn học đương đại" (Đoàn Ánh Dương) thể hiện cách nhìn thẳng thắn, sắc sảo về văn học đương đại.
"Khí tiết thời mở cửa" (*) gồm 10 truyện ngắn và 12 bài bút ký được chắt lọc từ gần 30 năm sáng tác của tác giả Ngọc Thủy. Ở phần bìa của quyển sách tác giả bộc bạch: "Ngọc Thủy nguyên là một quân nhân, bắt đầu viết văn, viết báo từ năm 1984, nhưng là nghề tay trái".
Bảy năm trôi qua, sự kiện Hoàng Sa - Trường Sa là thời sự nóng. Nóng trên thế giới, nóng trong khu vực, và dĩ nhiên nóng hơn cả - ở quốc nội. Nhất là từ năm 2011. Nóng từ báo in cho đến các trang mạng. Nóng từ chính trị xã hội cho đến văn học nghệ thuật. Trong dòng thời sự này, thơ ca là thể loại ngắn, nhanh nhạy nhất của văn học, đã có mặt kịp thời để “phản ánh” hiện thực ấy. Ở đó có chuyến đi thực tế dành cho nhà văn nhà thơ hướng ra biển đảo, có cuộc thi hay phong trào sáng tác thơ về biển đảo, và cái không thể thiếu là: có các trang thơ về biển đảo.
Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa, luận văn Thạc sĩ khoa học ngữ văn của Đỗ Thị Thoan với người hướng dẫn là PGS.TS. Nguyễn Thị Bình, tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2010 đáng lẽ đã rơi vào chìm khuất bởi nó thực sự không có giá trị khoa học.
Hơn mười năm trước, trên internet xuất hiện loại sản phẩm được gọi là "thơ" của một số người mà sau khi công bố, đã lập tức được định danh là "thơ rác, thơ dơ".