Tôi không có điều kiện tìm hiểu nhiều và phân tích cái hay cái dở như các nhà nghiên cứu âm nhạc, nhưng với tấm lòng của một người yêu nhạc tôi thấy cũng cần có đôi lời bộc bạch với các nhạc sĩ trẻ.
Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng…
Gần một thế kỷ trước, chúng tôi…hớn hở cặp sách đi học với những quyển Quốc Văn Giáo Khoa thư. Nhà văn Sơn Nam tả chúng tôi lúc ấy như sau:
Hiện nay đang xuất hiện vấn đề phân loại giữa trung tâm và ngoại biên trong văn học, tuy là khá mới mẻ về mặt khái quát lý thuyết, nhưng là về một hiên tượng rất “cũ”, bởi vì lịch sử văn học cho thấy luôn luôn có hiện tượng chuyển dịch từ ngoại biên vào trung tâm và ngược lại. Trên con đường hướng tâm, văn học mạng ngày nay, xét như một tổng thể vẫn nằm ở ngoại biên, miễn là chớ nên vạch ranh giới quá máy móc, bởi vì không ít nhà văn vừa viết đưa in để phát hành, vừa viết trên mạng.
Trong nhà trường, văn bản hành chính và các phương tiện truyền thông ở Việt Nam, tên riêng tiếng nước ngoài đang được sử dụng hết sức tùy tiện.
Văn hóa của một cộng đồng, một vùng miền là thiết chế hay những qui định và được thể hiện thông qua cá nhân. Mỗi hành động của cá nhân đều là thông điệp của cộng đồng, mang bản sắc của cộng đồng ấy.
VNTG - 1. RẠCH GẦM
* Vài nét về Rạch Gầm
Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Rạch Gầm có tên Hán Việt là Sầm Giang. Trịnh Hoài Đức cho biết: “Sầm Giang ở phía bắc hạ lưu Tiền Giang, cách phía tây trấn 28 dặm rưỡi. Bờ đông và tây làm phân giới cho huyện Kiến Hưng và huyện Kiến Đăng. Bờ phía tây có chợ nhỏ, ngược dòng lên đông bắc 7 dặm rưỡi, tại bờ phía nam có chợ Xuân, quán xá trù mật, chảy 2 dặm rưỡi đến ngã ba: ngã phía tây chảy 17 dặm rưỡi hợp với rạch Rau Răm rồi chảy vào hạ lưu sông Tiền Giang; ngã phía bắc chảy 24 dặm đến Giồng Lữ là nơi cùng nguyên, nơi đây có chợ Thuộc Nhiêu, ruộng vườn mầu mỡ, nhân dân chuyên nghề nông trang”.
Trước hết, cần phải nói rằng, truyện ngắn về đề tài đô thị trong bối cảnh hiện nay được hiểu là tác phẩm phản ánh đời sống đô thị từ mọi khía cạnh và phương diện. Bài viết này đặt vấn đề về việc tiếp cận hiện thực đời sống đương đại, đời sống đô thị của người viết từ sáng tác truyện ngắn - thể loại được xem là “xung kích”, linh hoạt trong việc áp sát thực tế đời sống trên tiến trình đổi mới văn học Việt Nam đương đại.
Buổi toạ đàm diễn ra tối 29.3 tại trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp Hà Nội: “Ngôn ngữ giới trẻ sau thời @” qua tranh của họa sĩ Nguyễn Thành Phong có sự tham gia của bốn diễn giả: PGS Văn Như Cương, PGS Phạm Văn Tình, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và hoạ sĩ Nguyễn Thành Phong, tác giả cuốn sách gây xôn xao dư luận Sát thủ đầu mưng mủ. Các nhà chuyên môn có mặt ở đây, không phải nhằm đưa ra những đánh giá theo kiểu đúng hay sai, mà để bàn luận một vấn đề khác: nên ứng xử thế nào với hiện tượng ngôn ngữ mới?