Có một lần gặp tôi anh Tố Hữu có nói rằng sở dĩ anh làm thơ được là nhà bà cụ ngày xưa đã cho anh nghe không biết bao nhiêu là thơ ca, dân gian Việt Nam qua các lời ru. Thơ ca và những lời hát ru đó đã thấm vào máu của anh, Tôi thấy điều đó hoàn toàn chính xác. Trước nay, đi khắp nơi trên thế giới đến đâu có người hỏi về giáo dục âm nhạc ở Việt Nam,
Cách đây tròn 5 năm, vào ngày 4/12/2007, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã qua đời ở tuổi 66. Kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhà thơ, VNTG xin đăng tải bài viết của nhà thơ Hồng Thanh Quang thay cho nén hương tưởng niệm một nhà thơ – chiến sĩ tài hoa.
Ăn trầu là một tập tục truyền thống có từ lâu đời và phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á và châu Đại Dương. Tại Việt Nam tương truyền tục ăn trầu có từ thời Hùng Vương và gắn liền với câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Chuyện Trầu cau”. Theo các chuyên gia lịch sử, với người Việt Nam, ăn trầu không đơn thuần chỉ là một thói quen, một tập tục mà còn là yếu tố cấu thành nên những giá trị văn hóa truyền thống.
Xác định tính dân chủ và tinh thần tiếp xúc đồng đại với đời sống nghệ thuật phương Tây đã tiếp thêm sinh lực cho phong trào Thơ mới và định hình một hệ hình diễn ngôn kiểu mới, một hệ thống tư tưởng nghệ thuật và hình thức câu thơ kiểu mới.
Vầng trán cao uyên thâm, mái tóc bạc cước xõa lấp một bên chiếc kính trắng, ấy là lúc ông chú tâm vào tập tài liệu để tìm tòi một cái gì đó. Ông đã làm gì thì cả thế giới như thu nhỏ trong cặp kính, cẩn trọng và tỉ mẩn. Hậu quả của trận tai biến mạch máu não khiến ông gần như bị liệt một nửa người, nhưng không vì thế mà công việc nghiên cứu bị chồn chân. Trong ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn miền biên giới Tây Nam của tổ quốc, những bài khảo cứu lịch sử về miền đất Tây Nam Bộ vẫn được ông đều đều viết ra.
Thật hiếm có bài thơ nào ra đời mà chịu số phận lênh đênh trôi dạt, “vô thừa nhận” trên bốn thập kỷ, rồi mới được in báo lần đầu với đầy đủ tên bài, tên tác giả.
Trước hết tôi muốn nói đôi điều về thể loại truyện ngắn với người viết hôm nay, nhất là với người viết trẻ vì đa phần truyện ngắn trong cuộc thi này là sáng tác của người trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người viết trẻ đã chọn truyện ngắn làm thể loại thử sức. Với những người mới bước những bước đi ban đầu trên bước đường đến với văn chương thì truyện ngắn được coi là thể loại, là “mảnh đất” dễ cày xới, là địa hạt để người viết có thể thử sức mình, bởi lúc này viết tiểu thuyết còn là quá sức, khi mà cả vốn sống, sự trải nghiệm và kinh nghiệm viết còn ít ỏi.
Thuận là nhà văn khi vừa xuất hiện đã gây ngay được tiếng vang, tiểu thuyết đầu tiên của chị, Made in Vietnam, ra mắt bạn đọc vào năm 2003 đã có được những ấn tượng tốt. So với các nhà văn đương thời, đặc biệt là các nhà văn nữ, Thuận được đánh giá là một nhà văn khá nổi bật. Trong tiểu thuyết của mình, Thuận đã có những thể hiện mới mẻ về tâm thức con người thời đại, mạnh dạn, công khai đưa vào trong tác phẩm những vấn đề vốn được coi là nhạy cảm, tế nhị như tình dục, ham muốn bản năng của con người...
Từ bao đời nay, mỗi người Việt đều coi mái đình, cây đa như một biểu tượng của làng quê truyền thống. Ý nghĩa biểu tượng đầu tiên của cây đa là sự trường tồn, sức sống dẻo dai. Không phải ngẫu nhiên mà những bậc cao niên, những người đã có nhiều thành tựu ở một lĩnh vực nào đó thường được đồng nghiệp và xã hội coi là "cây đa, cây đề", biểu tượng cho sức làm việc quên mình, dẻo dai, cho sự tích lũy kiến thức phong phú.
Song song hai chiếc thuyền tình
Đầu rồng đuôi phượng đóng đinh hai hàng
Một chiếc em chở năm chàng
Hai chiếc em chở mười chàng ra đi
Trách người quân tử lỗi nghì
Ăn trên ngồi trốc chẳng nghĩ gì đến em!
(Đố là cái gì?) (Lỗi nghì tức là quên điều nghĩa)
Đọc lại những "Giông tố", "Vỡ đê", "Số đỏ", "Làm đĩ" và những truyện ngắn khác của ông, ngẫm thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ. Tư duy của ông vẫn rất mới, đáng để cho các nhà văn Việt Nam thời nay soi vào, và ngẫm lại mình chút ít nào chăng?
Trẻ – già là một thứ ám ảnh dai dẳng đeo bám đời sống văn học. Những người mang nỗi ám ảnh này thường khó tránh khỏi việc lấy thành kiến nhân thân của nhà văn (căn cứ tuổi nghề, sau đó là tính cách) áp đặt vào cách nhìn nhận giá trị tác phẩm.
Làm thơ là sáng tạo, là đam mê, có khi say nhiều hơn tỉnh. Người cổ đại gọi nhà thơ là "nhà tiên tri". Các nhà thơ lớn thường nhận mình là "nhà thơ - công dân", là "tiếng dội" của cuộc sống, là hơi thở của thời đại. Muốn xứng đáng với danh hiệu đó, nhà thơ phải có tài đã đành, nhưng trước hết phải có lý tưởng xã hội, phải dồn tích năng lượng, nhiệt huyết của mình để ngọn lửa cảm hứng sáng tạo luôn cháy sáng...