Ngày 21/9/2012, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Lễ kỷ niệm 100 năm sinh Hàn Mặc Tử (22/9/1912 – 2012) do Hội Nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định được tổ chức trọng thể. Lễ kỷ niệm là một chuỗi chương trình: Đêm thơ Hàn Mặc Tử vào tối 20/9; Lễ dâng hương trên mộ Hàn Mặc Tử (tại đồi Thi Nhân, Gềnh Ráng) vào sáng 21/9; tiếp đó là các buổi hội thảo về thơ và đời Hàn Mặc Tử… VNTG xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để cùng bạn đọc tưởng nhớ thi sỹ tài hoa này.
Ngày nay, có ý kiến cho rằng chủ nghĩa hiện đại đã được thay thế bằng chủ nghĩa hậu hiện đại; rằng thời kỳ hiện đại đã chấm dứt và bây giờ là thời kỳ hậu hiện đại. Tuy nhiên, thực chất cái gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại có phải chỉ là sự ảnh hưởng hay sự nối dài của chủ nghĩa hiện đại không? Chúng tôi xin trình bày lại vấn đề này như sau…
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang.
Chiến thắng Ba Rài ngày 15-9-1967 có ý nghĩa vô cùng to lớn trong tiến trình cách mạng miền Nam. Đây là trận đánh tiêu diệt sinh lực địch, tàu chiến và phương tiện chiến tranh của Mỹ nhiều nhất ở ĐBSCL.
Từ tháng 3-1965, đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ ồ ạt đổ quân viễn chinh, quân đồng minh cùng với vũ khí, phương tiện chiến tranh vào miền Nam Việt Nam, thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
Phê bình văn học vốn vẫn là một thể loại văn chương thụ động, bởi theo nghĩa chung nhất, những sự cảm thụ và lượng giá về thẩm mỹ chỉ xuất hiện sau khi có đối tượng để thụ hưởng và phán xét; nói đơn giản, không có tác phẩm văn chương thì làm sao có phê bình văn học.
Trong mấy năm gần đây, xuất hiện nhiều tác phẩm văn chương viết về đề tài lịch sử gây được ấn tượng trong lòng độc giả, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bàn cãi, trong đó nổi lên là vấn đề hư cấu nghệ thuật, vấn đề quan hệ giữa cái có thật và cái sáng tạo thêm của tác giả, liều lượng và tác dụng của chúng! Trong những quan hệ này nảy sinh một vấn đề quan: vai trò “nhân vật lịch sử” trong văn chương viết về đề tài lịch sử, hay nói một cách cụ thể là tiểu thuyết lịch sử cần có “nhân vật lịch sử” (những con người mà tên tuổi được ghi trong sử sách) hay không ?
Ở Nam Bộ, Ông Địa thường được thờ chung với thần tài - vị thần được xem là đem tài lộc đến cho muôn nhà. Người ta đóng một cái trang để thờ hai ông, trang thờ này được đặt ở gian trước nhà và để dưới đất, đôi khi chỉ để ở một góc nào đó.
Trước ngày tôi đến Nhật (với tư cách là người nghiên cứu thời gian ngắn), thầy tôi đã căn dặn: Khi đến Tokyo, em nhớ thăm mộ cụ Trần Đông Phong nhé. Tôi nhớ lời và có xin thầy bản đồ hướng dẫn đường đến nghĩa trang có mộ cụ ở Toshima.
Có người cắc cớ hỏi đố: Vì sao lại “thà như giọt mưa khô trên mặt... Duyên?” (Bài thơ “Khúc tình buồn” của Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ nhạc với tựa “Thà như giọt mưa”). Câu trả lời cũng... cắc cớ luôn: “Ai biểu Duyên không yêu tôi thì tôi xin làm giọt mưa... để được khô trên mặt nàng”.
Không biết tự bao giờ, ngày lễ Vu Lan đã trở thành ngày trọng đại không thể thiếu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Nguồn gốc của ngày lễ có người biết, có người chưa biết nhưng ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày này thì ai cũng thấu tỏ.
Nếu so với các trang phục truyền thống trong và ngoài nước, có lẽ áo bà ba là bộ trang phục giản dị, nền nã nhất. Bên cạnh yếu tố dễ thích nghi, thuận tiện trong lao động sản xuất, chiếc áo bà ba, khăn rằn và nón lá đã kết hợp với nhau trở thành nét biểu trưng đặc sắc cho vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp văn hoá của người phụ nữ Nam Bộ nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung.
Nam bộ là một vùng đa văn hóa, là nơi cư trú xen kẽ của nhiều tộc người từ nhiều thế kỷ với một mối giao lưu văn hóa rộng rãi và lành mạnh.
Ngay từ cuối thế kỷ XVII, ở Nam bộ đã có nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Người Việt là dân tộc chủ chốt đã khai phá và đặt nền tảng quản lý hành chính, về phương diện quân sự cũng là lực lượng chủ chốt bảo vệ vùng đất Nam bộ.
Do hạn chế của thời đại, khoa học nghiên cứu văn học truyền thống chỉ đề cập đến các tiền đề chủ quan, khách quan của người sáng tạo và văn bản mà hoàn toàn không phát hiện ra vai trò của người tiếp nhận - một trong ba yếu tố cơ hữu, tạo nên tác phẩm văn học. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu là người nghiên cứu đã đồng nghĩa tác phẩm với văn bản văn học và không nhìn thấy đời sống đa dạng, phức tạp nhưng đầy thú vị của tác phẩm.
Mạc Đỉnh Chi, một con người có dáng dung không được đẹp lắm, nhưng bù lại ông rất mực tài hoa đức độ. Có một số người tài “sinh bất phùng thời”, nhưng Mạc Đỉnh Chi thì rất may mắn, ông sinh ra và trưởng thành vào thời vua Trần Anh Tông, là một trong năm vị vua Trần sau khi truyền ngôi cho con đều lên Yên Tử tu thiền và trở thành Thiền sư thuyết pháp hoá độ chúng sanh
1. Truyền thuyết là những truyện dân gian có cái lõi lịch sử, màu sắc huyền ảo, nội dung kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Truyền thuyết không phải là chính sử mà chỉ là dã sử. Nó thể hiện cách nhìn, cách đánh giá của nhân dân về lịch sử.
Khác chính sử, một số sự kiện trong truyền thuyết có thể do người dân bịa đặt, tưởng tượng ra. Nhưng điều đó chỉ nhằm củng cố thêm niềm tin, sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với những người có công trong lịch sử.
"Con mắt biên tập" (The Editorial eye) của hai tác giả Jane T. Harrigan và Karen Brown Dunlap tiết lộ cho độc giả thấy những công việc thầm lặng của các biên tập viên, những người hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Những hình ảnh thiên nhiên, trong thơ Đường, phần nhiều là nét điểm xuyết cho cảnh tượng thời gian. Tuy nhiên, cũng có những hình ảnh xuất hiện, mang ý nghĩa tương đối độc lập và chiếm tỷ lệ khá cao trong các bài thơ. Tiêu biểu là hình ảnh Dòng sông(*).
Có lắm bài thơ được lưu giữ lâu dài trong tâm thức của người đọc chẳng phải vì chủ đề tư tưởng, nội dung hoặc hình thức biểu hiện mà do tính phồn thực hồn nhiên biểu đạt trong tác phẩm.
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là một nhân chứng của thời kì Pháp xâm chiếm Nam Kì. Văn thơ của ông ghi lại được nhiều sinh hoạt xã hội đương thời. Chẳng hạn như hai câu:
"Bữa thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới ăn gan ; ngày xem ống khói chạy đen sì muốn ra cắn cổ.