Phía đối diện tôi không có người ngồi

Những người quen thân đã bỏ tôi đi hết

Buổi chiều mục rữa những giấc mơ

Những cây kim ngân trong chậu bon sai chật hẹp

Khóc ròng những dòng nước xanh…

Bất hạnh nhất trên đời là không còn ai chơi với nữa

Không còn ai nữa để chơi

Phía đối diện tôi không có người ngồi

Trà cũng nguội và rượu nồng cũng nhạt…

Em cũng vậy

Cũng vô tình bạc bẽo

Lời nói chót môi vờ vĩnh một thời

Chiếc ghế cũ em không ngồi đó nữa

Tôi tập tành bập bẹ tiếng ê… a…

Có một ngày tôi đã trôi rất xa

Phía đối diện tôi không còn gì nữa.


Tác giả bài viết: Đặng Thiên Sơn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 87