Tóc sâu

VNTG-Rồi một ngày
Mẹ đeo kính ngồi nhổ tóc sâu cho con
Mẹ muốn xóa đi vết thời gian trên đời con khó nhọc
Để con gái mẹ bao giờ cũng trẻ và đẹp
Như một thời tóc tết đuôi sam!


Con vô tâm như gió lạc cuối ngàn
Đi, đi mãi chẳng nhớ về với mẹ
Để chiều nay trong vòng tay âu yếm thế
Con chợt nhớ thời mẹ nhờ nhổ tóc sâu...
 
Con ham chơi, chúng bạn đợi bên cầu
Tóc sâu nhổ sợi đen cùng sợi bạc
Rồi vội tính tiền, vội khất lần khác
Có lần nào nữa đâu!
 
Tóc mẹ bây giờ bạc trắng mái đầu
Con muốn nhổ cũng không thể nào nhổ hết
Bỗng sợ một ngày...
Không! Mẹ ơi... da diết!
Con biết làm sao chuộc hết lỗi lầm?
 
Mẹ nghĩ gì? Tay cũng run run!

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên