Vỡ đất

Sáng, chiều ra đồng cỏ
Mắt cũng cười long lanh
Người với đất gắn bó
Keo sơn duyên tốt lành
Quần ngắn, áo tay cộc
Vô vọng nhé cỏ may
Sá gì nùi mắc cỡ
Phảng bén là rợp ngay

Đất cằn, ra sức vỡ
Tơi xốp rồi, đất ơi
Ô kìa đất đang thở
Hân hoan ta mỉm cười

Cần cù cuốc xới mãi
Không cho đất ngủ yên
Mùi đất nồng xa ngái
Thơm như hương láng giềng

Cỏ gai dồn chất đống
Đất cũng cần tro than
Ta quyết ươm cuộc sống
Từ đất khô cũ càng

Xuồng ai đang khua dầm
Nước kênh chồm rạo rực.

Tác giả bài viết: Lê Hứa Ngọc Chinh