Với anh

Với anh
Em không thể là đất
Chỉ để ôm anh trong cõi hư vô
Và em cũng không là gió
Ghé tạt hôn anh trong khoảnh khắc bất ngờ
Hãy cho em làm rêu, còn anh là đá
Trong sóng gió cuộc đời em trôi dạt vào anh.

Tác giả bài viết: Châu Thị Tâm