Hương vị cua hai da tự nhiên tinh diệu như… mối tình sét đánh. Ai lỡ nếm phải, xem như suốt đời bị ràng buộc trọn một chữ nhớ!
Về lại Cần Giờ, miền cua nước lợ ngon nức tiếng, hỏi cua hai da, nhiều lái cua lắc đầu nói: hiếm như vàng!
Tháng 9, 10 âm lịch miền Tây đã vào sâu mùa nước nổi. Lũ về tràn khắp ruộng đồng. Cảnh đêm vùng đồng bằng mùa này thường sinh động hơn hẳn với những chiếc xuồng ba lá lấp lánh ánh đèn, ngư dân giăng lưới, thả câu…
Khi những cơn mưa lâm thâm báo hiệu mùa mưa đang đến trên dải đất miền Trung cũng là lúc quê tôi rộn ràng vào mùa thu hoạch sắn. Gian bếp ấm cúng của mẹ dậy lên hương thơm thoang thoảng của những món ăn từ củ sắn ba tháng.
Những người Nhật Bản yêu mến Việt Nam và những vị khách nước ngoài muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam lại có thêm một điểm đến và một không gian trải nghiệm đầy thú vị với quán Café Việt Nam tại Toranomon, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Hôm rồi, anh bạn rủ tôi về Đồng Tháp chơi, anh đãi món cá linh tôi khoái nhất. Mùa nước nổi, dân Đồng Tháp quê anh lại đón một mùa cá linh non rồi chế biến những món mà anh gọi là “món ăn bất hủ”. Lần này ghé Đồng Tháp trúng mùa nước nổi. Anh bạn giòn giã khoe sẽ tự tay làm món cá linh nấu canh chua thập cẩm đậm chất miền Tây đãi tôi. Một nồi canh chua ngon “bá cháy”.
Đặt chân lên vùng đất được xem là thủ phủ cà phê - Tây nguyên, dù có bận gì tôi cũng phải tranh thủ thực hiện hai điều: uống ly cà phê Ban Mê chính gốc và cù kéo bạn bè chạy về bản Đôn thưởng thức gà nướng sả.
Đứng đầu mười hai con giáp, tinh ranh và sức phá hoại lớn nên nông dân cho "tí" lên hàng... "ông".
Mặc dù số hưởng là loài gặm nhấm ruộng đồng, song cũng có lúc con cháu “ông” gặp vận đen. Đó là mùa nước lũ miền Tây. Những vạt tràm, bụi rậm - nơi trú ẩn lý tưởng của mấy “ông” gặm nhấm trên đồng - hụt hơi trong làn nước ngầu đục đầy phù sa.
Con sông Thương chảy qua vùng Bố Hạ (Yên Thế) cung cấp cho địa phương nguồn nước mát và một số loài cá ngon. Trong số đó, người dân Bố Hạ đã chọn cá nheo, cá chiên, cá ngạnh, cá quả… để làm món chả cá Bố Hạ hấp dẫn thực khách.
Không ít lần những cuộc gọi của bạn bè từ trong Nam gọi về Đà Nẵng cho tôi chỉ để nhờ mua bún mắm đóng thùng gửi máy bay vô, bởi "Tụi tao thèm quá, nhớ quá!"...Bún mắm - đối với thế hệ 7x chúng tôi, và cả tuổi teen bây giờ của Đà Nẵng là món ăn không thể thiếu trong danh sách thực đơn ẩm thực hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng...
Ai tới Hậu Giang, có đi ngang qua chợ Cái Tắc thì nhớ ghé vô, “làm” một tô cháo lòng cho biết. Các quán cháo lòng Cái Tắc mở cửa từ sáng sớm đến tận tối khuya. Khách từ phương xa tới thường chọn nơi đây làm điểm dừng chân, ăn tô cháo cho ấm bụng rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Hồi đó, ở quê, trong bếp lúc nào má tôi cũng chuẩn bị vài ba lon củ nén, củ hành, củ tỏi, chút gừng tươi nhằm sẵn sàng “hỗ trợ” cho các thành viên trong nhà mỗi khi trái gió trở trời. Khi thời tiết thay mùa cũng là lúc nhiều người chịu không thấu, đổ đau, cảm lạnh... Mạnh thì một hai bữa lướt qua; yếu thì người cứ lưởi ưởi, buồn bực, nhức đầu, sổ mũi, kéo dài cả tuần, bỏ ăn, năng suất làm việc xuống cấp thấy rõ.
Cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) chừng 20 km, có một ngôi nhà lá tranh, nằm nép mình bên cầu Mỹ Cang (xã Phước Sơn, H.Tuy Phước). Không bảng hiệu, cũng không dấu hiệu gì cho biết đó là quán. Vậy mà cứ đến cuối tuần, lễ tết, xe ô tô, xe máy đậu hàng dài hai bên mép cầu chờ tới lượt… ăn bánh xèo.
Cứ mưa lất phất, xen chút lành lạnh mùa đông là tôi lại thèm chén chè nóng. Mà nếu đó là chén chè hoa cau bốc khói thơm lừng thì không gì tuyệt bằng.
VNTG- Vào thập niên 60 - 70, dọc theo đường lên Sài Gòn, hai bên đường từ “Thành Mỹ”(cầu Đạo Ngạn) đến khỏi Cầu Đôi (Cầu Sắt) một đỗi; rồi sâu vào miệt vườn Đạo Thạnh, Trung An, nhà nhà đều trồng một loại mận có tên rất nên thơ: Hồng Đào!
Chuyên gia ẩm thực Bùi Thị Sương, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn tâm tư: “Không hiểu sao một món ngon như vậy mà hiện nay gần như đã thất truyền”.
Tự điển Anh - Mỹ cũng vội đưa từ "banh mi" vào, sau khi, từ Việt Nam, bánh mì Sài Gòn đã sang định cư ở Mỹ. Wikipedia cũng có mục từ "banh mi".
Không lâu sau khi những con tàu đầu tiên chở bột mì từ "mẫu quốc" Pháp ghé bến Bình Đông, thì người dân Sài Gòn biết đến thứ bánh mì que (baguette) mà người Mỹ còn gọi tiếng lóng là tàu ngầm...