Mùa lũ cũng là mùa cá về. Cá tranh nhau lội ngược dòng lên ruộng đồng để tìm kiếm thức ăn và sinh sản sau những ngày nắng hạn. Cá bơi thành từng đàn, đùa giỡn, khoe mẽ, tung tăng giữa đồng nước. Người dân quê gọi là hiện tượng này là “cá lên”.
Những buổi sáng khi nghe văng vẳng tiếng rao ngoài phố: “Ai bánh cuốn ơ…”, tôi lại nhớ đến món bánh mướt quê mình, món ăn giản dị mà ấm tình làng nghĩa xóm biết bao.
Nhà văn Phan Trung Nghĩa (Bạc Liêu) đã đúc kết rằng, từ mùa gió chướng (khoảng cuối tháng 10 âm lịch) đến ra giêng là “mùa no ấm” của dân tây Nam bộ. Khi đó con cá, con tôm qua tuổi “vị thành niên” và rau cỏ thì “ê hề”. Nhất là có nhiều loại bông dân dã khoe sắc, ăn hoài không ngán.
Cá măng, loại cá nước lợ, thức ăn chủ yếu là tảo, rong câu, phiêu sinh vật nên thịt cá rất thơm và ngon ngọt. Là loại cá khá đặc biệt và dễ nhận dạng, cá măng có thân hình dài, hơi dẹt, vảy màu trắng lấp lánh.
Ốc đồng gắn liền với tuổi thơ tôi qua những món ăn dân dã khó quên như: ốc luộc, ốc kho sả ớt, nấu canh chua, nướng tiêu, hấp lá gừng, nướng lá lốt... Gần đây, tôi khám phá thêm một món ăn rất độc đáo: Lẩu ốc cơm mẻ nấu chuối xanh.
Khi gió heo may xào xạc trên những cánh đồng thì khắp các vùng Ninh Giang (Hải Dương) và Vũ Thư (Thái Bình) bước vào mùa thu hoạch củ ấu. Cái thú ăn món này là nhai từ từ để thấy hết vị ngọt bùi, càng ăn càng ghiền
Đây là hai món ăn dân dã từ bì lợn, đậm chất Nam Bộ, được nhiều người ưa thích
Sự khác nhau về phong thổ, thời tiết của các vùng miền đã tạo nên nét đặc sắc, sự đa dạng, trở thành một tập quán và niềm tự hào riêng trong ẩm thực dân gian của nước ta. Nam Bộ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, để lại nhiều ấn tượng. Những món ăn kết hợp từ da bì trộn thính tuy đơn giản, không cao lương mỹ vị, nhưng lại ngon và đậm đà, trở thành một tập quán và niềm tự hào riêng cho mảnh đất phương Nam.
Đĩa ốc bốc khói nghi ngút, hương thơm của sả quyện trong vị ngọt của thịt, vị cay của tiêu cùng vị đậm đà của chén mắm gừng đem lại cho bạn cảm giác ngon miệng và ấm áp trong tiết trời se lạnh.
Cá nục hấp cuốn bánh tráng là món ăn của người miền Trung. Những con cá nục bé bằng ngón tay, được hấp chín, cuốn chung với bánh tráng, rau, ăn kèm với nước chấm, mang lại cảm giác rất ngon miệng.
19 tỉ lít hèm (bã rượu, bia) thì quá tải đối với tổng bọn gia súc Việt Nam. Thế là hèm phải chia sớt cho người. Hèm, của heo và người!
Nếu tính mức cung khớp với cầu, mỗi năm xứ ta ngốn 3,6 tỉ lít bia và 200 triệu lít rượu (không tính sản lượng nhập khẩu khoảng 10% bia và 50% rượu). Giả định cứ một rượu/bia thì bằng năm hèm, theo cách tính của các lò rượu thủ công, thì tổng hũ hèm[1] (hay bã rượu, bia) vào khoảng 19 tỉ lít.
Mỗi khi đi chợ thấy bán cá lìm kìm là lòng tôi bồi hồi nhớ đến câu hát ru “ầu…ơ” của ngoại khi ru tôi ngủ: “Má ơi, con vịt chết chìm. Thò tay con vớt, cá kìm cắn tay!”. Mới nghe tưởng chừng cá kìm dữ dẵn lắm, thực chất cá kìm (hay cá llìm kìm) hiền khô, chỉ tại vì ngày xưa cá nhiều quá, lội đặc lừ sông rạch, nhảy xuống sông quơ tay quơ chân là đụng cá nên ông bà ta mới nghêu ngao chơi thành câu ca trứ danh này.
Vịt cỏ kiếm ăn ngoài đồng còn trái sấu lủng lẳng trên cây. Nhờ một bàn tay, vịt “uống” chút nước sấu bỗng hóa… thiên nga.
Được biết, vịt cỏ là giống gia cầm thuần Việt, được nuôi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thế nhưng không hiểu sao dân tây Nam bộ gọi “vịt Tàu”.
Thịt để làm bì là thịt heo nạc đùi ngon, ướp gia vị đều tay và ram vàng thơm.
Có lẽ món bún tương đối phổ biến trong đời sống ẩm thực của người Việt. Không những vậy, tùy mỗi vùng miền mà món bún được nâng tầm lên thành một nét văn hóa ẩm thực, như là món ăn đặc trưng như ở Hà Nội với món bún chả cá, bún ốc; Huế với món bún bò, bún riêu cua; Quy Nhơn, Nha Trang có món bún sứa;... thì đến đất Nam bộ thực khách sẽ không thể bỏ qua món bún bì dân dã.