
Có những nụ cười không bao giờ trở lại
Tháng năm xưa ký ức chân trời
Con diều nhỏ đứt dây rồi bay mãi
Ta biết tìm gì giữa những áng mây trôi?
Mẹ ngồi nhóm bếp lá dừa
Khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn
Bếp quê nào có nghèo hơn
Chắt chiu mẹ giữ yêu thương từng ngày.
(Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Rồi mùa thu cuối thoảng qua
Hà thành lặng khóc…Người xa mất rồi!
Hơn thế kỷ, tựa mây trôi
Cờ Nam đỏ rực trên trời năm châu
Hồ Gươm xanh nghẹn một màu
Hàng cây trút lá, cúi đầu…Người đi
Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ.
1. – Vui quá! Mình không nghĩ chúng ta lại có thể về đông đủ thế này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi. Mai thì mừng thầm vì kiên cường không nghe theo sự gán ghép của lớp, không thì chân mấy con của Mai đã vòng kiềng như chân của Thành rồi.
Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh.
Đường xa rạc mỏi gối gầy
đồi nghiêng cỏ dại rã đầy gót chân
trăng hao nín thở đôi lần
thông reo lời gió tần ngần cõi hoang
Quê nghèo có một tháng tư
(Cho N.)
Những chiếc lá thẩm âm mùa hè
sau một cơn mưa
hoa phượng đỏ từng tràng nhức nhối
tháng Năm úp mặt trên đường người đi vội
như lắng nghe
hoa kể điều gì?
theo tiếng gọi giữa vòm trời xanh thẳm
gió ném tôi về ảo vọng tiếng ve
Ai gởi cho em chút tháng tư Hà Nội
Mùa về rồi trong hương gió xa xôi
Sài Gòn hôm nay nắng nóng đến phai phôi
Làm nhòa cảm giác lần đầu dạo vòng Hồ Gươm, phố cổ...
Nhà thơ Nguyễn Giang San sinh năm 1983, hội viên Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp, từng là đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII. Anh hiện là giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Giang San đã in hai tập thơ và đoạt một số giải thưởng văn học của tỉnh và báo Mực Tím. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ anh gửi đến chia sẻ cùng bạn đọc.
càng cua nhón xanh hiên nhà mộc mạc tay bà hái gió chiều
Chưa kịp xòe tay bắt một tiếng ve
Mùa hè đã trôi qua ngoài cửa...
Hạt nắng rơi nghiêng - nụ sen hé nở
Chúm chím môi hồng ai gửi cho ai?
Ngửa mặt
Uống…
Giọt sương tan
Đêm chếch choáng ánh trăng vàng
Mênh mông
Hương hoa quỳnh cũng bềnh bồng
Bàn tay tôi
Níu hư không
Dặt dìu…
VNTG- Mùa khói
nắng đốt da cháy đất
hanh hao khát lắm giọt mưa
đêm mười sáu trái trăng ngọt mát
gái trai say nhịp chày mùa
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
VNTG - Ô! Đất nước tôi nhìn từ trên cao
Bao con sông ôm làng mạc, thành phố
Tựa người mẹ ôm những đứa con yêu
Ru bình yên gọi những giấc mơ về.
VNTG - Châu chấu nhuộm xanh tà áo lúa xuân thì
Cây mắc cỡ thẹn thùng chép lá hoa lên chiều khăn tím
Cò rón rén bờ đê mùi tép bùn ngọt lịm
Lẽo đẽo cầu làng gió trượt tay em mái chèo ướt tiếng ngày xưa…