VNTG - Xoa dịu ngày bằng cơn gió cuối thu
Sài Gòn đêm xôm tụ
Xe nhấn nhá ở những khúc quanh, những ngả đèn xanh - đỏ
Dạo một vòng Sài Gòn để chào thu nhé anh.
Đồng Lộc
VNTG - Nắng đã về từ chiều ba mươi
nép đầu vào những trái me tây con đường làng đợi chờ mùa trở lại
sóng lúa dập dờn xanh nụ cười con gái
chùm trái nổ già rụng tuổi tí tách sướt bờ ao.
VNTG - Cánh đồng đã thay áo mới
Nhà ai nở nụ hoa vàng
Em gánh mùa xuân về phố
Nghe mùa xuân bỗng mênh mang
VNTG - Sáng thức dậy, bỗng giật mình, ta đã cuộn tròn trong chăn từ lúc nào. Hóa ra, cái se lạnh cuối năm đã đến rồi. Vội nhìn tờ lịch, 28 Tết. Ta vô tâm dữ vậy sao!
VNTG - Cánh cổng tre sơn màu xanh lục, con đường nhỏ dẫn từ cổng vào nhà lát đầy sỏi. Khu vườn được trang trí theo kiểu Nhật Bản, với những hòn đá trắng xám được sắp đặt theo từng cụm, xen lẫn với sắc xanh của cỏ và lá, khiến cho không gian ở đây trở nên thanh thoát, mang đậm dấu ấn phương Đông.
VNTG - Em về ngang ngõ mùa đông
trắng giấc mơ anh phố người xa quá
con thuyền trong bức tranh lạ
vượt đại dương nào đón em cập bến ngoài hiên
Chiêm bao chuyện thần tiên?!
VNTG - (Viết tặng những ngày đầu tiên ở nơi yêu thương)
Nhà trọ nằm trên mảng đồi thấp lè tè nhìn xuống con dốc vàng rực mimôsa và lấm tấm tường vi dại. Em dậy sớm. Khoác cái áo len vào cổ rồi lọ mọ ra sân.
VNTG - Cò ơi! Coo…ò!
Quân chạy ở phía sau, gọi vọng tới, tay còn cầm một bịch sữa đậu nành đá. Giang ngoe nguẩy khua guốc trên hiên trường vắng mà không thèm ngoảnh lại. Quân thở hộc hộc, làm như là vận động viên vừa mới chạy điền kinh xong vậy. Quân khều vai Giang: "Sữa đậu nành nè, uống đi!".
Sinh nhật 20 của Nguyệt đã gần qua. Không nến, không hoa, không bánh kem... Một ngày lặng lẽ của nhịp sống thường ngày.
Nguyệt hay buồn, nhưng cũng có sao. Buồn đến rồi buồn đi. Nàng nào có phải tiểu thư sống trong nhung lụa, được cưng chiều nâng niu. Nàng cũng lại chẳng đáng yêu như cô bé Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích thời thơ bé. Mặc dù hoàn cảnh nàng giống Lọ Lem phần nào...
Nửa đời làm gió bạt xứ người
nhận ra mình hoang vu góc phố
nơi niềm vui không dài thêm nữa
nỗi buồn đọng giữa đêm rơi
Lâu lâu cánh đồng rung vang tiếng dế gọi
Lời lời lan xa mặt nước
Chúng ta nhìn thân thể mình mọc chân nhện
Nối nhau về dưới bóng hoa lau
Nhân vật của chương trình tối thứ bảy tuần thứ ba của tháng mười hai là cụ bà bán vé số ở khu Bình Triệu. Bà gốc người miền Trung, mỗi khuya đều lặng lẽ dưới sương phố bán vé số, nuôi cụ ông đang nằm bệnh trong một phòng trọ ẩm thấp nằm sát mé sông, không còn một thân thích nào.
VNTG - Thì thào, những đêm thâu
Nắng đã vơi màu nhợt nhạt - nghi hoặc thẫm thêm
Rượu nồng bùng lên, cháy và hơi thở mê man
Run rẩy
Người đàn bà ngồi trước gương soi
thấy một người lạ hoắc mỉm cười
người đàn bà cau mặt
từ chối sự thân thiện trong gương