(Giải nhì Văn học tuổi 20 lần 1)
Buổi trưa nóng, đường phố Sài Gòn vẫn đông cứng người và xe, và khói xe và bụi. Những khuôn mặt nhăn nhó vì cái hỗn hợp âm thanh lẫn với tạp chất ấy lại càng nhăn nhó hơn mỗi khi dừng xe lại ở ngã tư: đèn đỏ!
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong suối.
Tổ chức những cuộc thi văn chương, trại sáng tác, xây dựng tủ sách, thành lập hội nhóm, diễn đàn… là những hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo dòng chảy sôi động cho văn học trẻ
VNTG- Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy.
VNTG - Chưa bao giờ Phan tin rằng trên đời này có một thế giới thứ hai ngoài thế giới cô đang sống. Cõi vô hình mà bà, mẹ, và mọi người hay nhắc tới, với Phan chỉ là chuyện viễn tưởng. Là sinh viên khoa Triết, với Phan chỉ tồn tại một thế giới duy vật. Còn những gì thuộc về thế giới “bên kia”, Phan không bao giờ nhắc đến, và nếu có đi chăng nữa, thì chỉ để trêu một vài người bạn nhát gan...
VNTG- Này cánh cửa hãy khép chặt sau lưng tôi
và đẩy gió qua cửa sổ
đỏ rực bình minh
hơi ấm đôi môi
một chiều chớm đông se sắt
trên cánh tay trần bám đầy thạch cao của anh.
VNTG- Cô ngó dáo dát tìm chỗ sửa xe. “Thật bực mình, sớm không hư, muộn không hư, cứ nhằm lúc người ta đi học thì lại hư!”. Cô vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng, trông cứ như là đang khấn vái điều gì. Con ngựa sắt của cô vốn dĩ không tệ, nhưng thỉnh thoảng lại giở chứng. Và hôm nay chính là ngày mà cái sự thỉnh thoảng ấy đáo lại.
Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ ý tứ
Khi mở mắt, Nhí đã không còn ở bên cạnh chị nữa. Chị gọi hoài gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Nhí đâu. Giờ ăn, thường lệ Nhí sẽ ngoe nguẩy đuôi lượn vòng dưới chân, ngỏng cổ chờ đợi chị đặt đĩa khẩu phần vào đúng chỗ, ngay góc bếp. Nhí sẽ còn “méo méo meo meo” nếu phải tiếp tục đợi chờ. Nhí đúng giờ lắm, không sai vào đâu được.
VNTG - Khi biết tôi làm thơ
Ông bảo chú em hãy viết:
về nỗi khổ của người nông dân,
về giá phân bón thuốc trừ sâu tăng còn nông sản thì bấp bênh giá cả
về con đường đi vô xã, bao năm nay mùa mưa lầy lội mùa nắng bụi mù
về đây đó nọ kia…
VNTG- Hoàng hôn rụng
Rắc lá chiều
Gió mây về núi
Giấy diều bỏ hoang
Nỗi buồn chuông đổ tràng giang
Nụ cười tịnh độ
Chùa hoang hoải người
Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng với những nét vẽ tài hoa. Cậu có thể bỏ ra hàng chục tiếng đồng hồ chỉ để ngồi một mình cặm cụi với cây bút và tờ giấy, cứ thế vẽ ra mọi hình dung hiển hiện từ sâu trong tâm trí.
Khi bức tranh hoàn thành, chẳng ai dám tin vào mắt mình:
Đó là lần đầu tiên khi tôi - một đứa bé nghèo - có tiền mua quả bóng
Gom không khí từ lồng ngực gầy gò
gom nỗi buồn trẻ con thổi lên thành niềm vui trẻ con
Một trò chơi hứng thú, tôi tung tôi hứng
Đến khi niềm vui bọc nỗi buồn nổ tan xác và rơi…
VNTG- đo thử đi anh
cách bao nhiêu nhịp chèo mà xa đến mút tầm tay với
con đò vắng
bến gió chiều thổi tạt nỗi nhớ ghim lên nghìn trùng
heo may cũ chìm xuống trời em đọng lại
sao mùa này sông cạn thế sông ơi!