Trời đã bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Buổi chiều muộn lại thấy một lớp băng mòn phủ trên hè phố, cống rãnh. Cứ chỗ nào có nước thì sẽ có một lớp băng xám mỏng manh và rất dễ vỡ như thế, tạo thành những tiếng loạt soạt trên khắp lối đi. Quê lau hai bàn tay dính đầy máu vào chiếc tạp dề treo ở tấm bảng gỗ rồi mặc áo khoác, quấn khăn, đội nón bước ra ngoài, sau khi dặn Othenlo nhớ khóa cửa trước khi về.
Thê Húc chiều qua rớt một nhịp - chòng chành
sáng nay gió mát rất bình yên
lũ bọ ngựa ôm lửa tam muội tự diệt
tro cốt chần chừ bến sông
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.
Đêm xóa hết một ngày ta đã sống
Tất mọi lời đêm tới tắt im hơi
Cây và hoa đất với nước và trời
Gì anh thấy - đêm về, không thấy nữa
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mỗi năm chỉ có một ngày mẹ xa
Nhà mình còn bố con ta
Vườn mình có đá, có hoa sum vầy.
tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)
Nếu ngày mai tận thế
Thế giới chỉ còn lại vô ngôn
Giọng người thân yêu không còn
Lời cay đắng, chát chua cũng mất
Tiếng nói chỉ là sóng âm vô vọng trong vũ trụ mênh mông không gốc tích
VNTG - "Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Mài dao, đánh kéo cạo đầu đi tu…"
Lời quan họ cổ
Chuyển màu… xao xác lá xô
Sương giăng, lạnh bóng ni cô quét chùa
(Gửi những cô gái quê lấy chồng xa xứ)
VNTG- Nghĩ rằng báo hiếu mẹ cha
Cúi đầu con lấy chồng xa xứ người
Nghĩ là duyên phận cơ trời
Tấm thân đào liễu một đời tha phương
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em ?
Chẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cưới
nhiều tình nhân đã thề thốt trăm năm
nhưng nửa đường đứt gánh
chỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnh
đay nghiến nhau
cấu xé nhau
ngay cả giấc chiêm bao
cũng đứt đoạn...
VNTG - Thầy ơi!
năm tháng vô tình
để cho mái tóc trở mình pha sương
thời gian như khách qua đường
mờ thêm đôi mắt vô thường thêm sâu.
Phà Tắc Cậu đưa anh về Miệt Thứ
Thăm lại quê xưa mảnh đất anh hùng
Nơi hoài niệm của một thời trai trẻ
Có tuổi thơ đặc quánh hương tràm.
Không đề
Chăm suốt năm trời, lan chẳng nở
Bỏ quên, huệ lại đâm bông
Màu đỏ rực hồn nhiên dâng tặng
Hoa nhỏ, sao thương đến nhói lòng?
Sân đình trống đoàn hát vừa rã gánh
áo mão bay ảo ảnh một chân trời
dòng sông nhỏ nước ngông cuồng ròng lớn
cây khế già góc bến đứng mồ côi