Chiều vàng rải khắp thành xưa
Trời xanh lãng đãng gió đưa mây ngàn
Gặp anh trong thoáng mơ màng
Nghe bao tiếng gọi hàng hàng bước chân
Nghĩa trang không một mộ phần
Đài thiêng tưởng niệm muôn lần tiếc thương.
Em về, ừ thôi em về
Con sông thơ dại đã chia mấy dòng
Từ em theo bước ngựa hồng
Cây đa bến cũ nghiêng lòng lắng nghe...
Rồi chuyến phà sẽ lui về cổ tích
Truyền thuyết hợp long từ đó sinh thành
Có ai bận lòng đi tìm lại
Giọt mồ hôi nào lưu dấu giữa trời xanh?
Những đọt choại rừng cong như dấu hỏi
Có phải ngoại về trong cơn mưa?
Bước mau mau sợ đường trơn mất lối
Trời nhá nhem, con cúm núm gọi mùa.
Lũ tràn về con chữ chìm theo nước
Bùn ngập sâu bàn ghế bập bềnh trôi
Tháng chín heo may mưa rào cắt cứa
Nát mái trường nát cả trái tim tôi.
Trái bần chua bị bỏ quên lại miền ký ức
Con chuồn chuồn nhớ rốn buồn tênh
Chiếc rốn một thời thơ dại
Giờ đã sâu hun hút ngã thị thành!
Những cô gái Trung Á
Các em đẹp lạ thường
Buổi dừng chân du khách
Đưa ta về viễn phương