Anh đưa em thăm một miền quê châu thổ
Lên cầu cao ta ngắm mặt sông đầy
Bạn thương hồ ngược xuôi ghe trăm nẻo
Cám cảnh nhà bè chìm nổi nơi triền sông
Sóng đẩy gió đưa lục bình xa bờ bãi
Bỏ rặng bần gie thắt thẻo xóm vàm
Hoa tím lênh đênh giữa phù sa lóa nắng
Lẩn khuất, nhạt nhòa theo bóng cũ phà xưa
Tăm cá bóng chim tìm đâu con rạch Miễu
Thoát thai, tái hồi bậu lừng lững vượt trường giang.
Gió bấc về
Bầu trời chim én bay
Đất mùa xanh quê hương
Mây ngàn
Mỏng mảnh
Thẳm cao
Đàn chim sẻ non nhí nhảnh
Dáo dác
Gọi mẹ
Sách xưa trang nối theo trang
Ngẫm ra mọi chuyện trái ngang chuyển dời
- Tại trời?
- Không! Chính tại người
Phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân…
Từ Thăng Long, Ngọc Hân theo Quang Trung vào Huế
Mỗi xuân về da diết nhớ đào hoa
Phận gái tòng phu, đành nín lặng
Phu quân thầm hiểu, chẳng nói gì…