Bàn chân trần bén mùi sỏi đá
Quen bụi đường thăm thẳm mưa bay
Chữ nghĩa như đêm nhọc nhằn rao vặt
Mơ ước mong manh ngõ phố năm ngón lược cài
Bồng bềnh, tấp nập xuồng ghe
Anh về chợ nổi Cái Bè quê em
Mặt sông còn đọng sương đêm
Đôi bờ sóng vỗ biết tìm em đâu?
Ánh trăng khuya khoắt trên đầu
Dòng sông lấp loáng in màu phù sa
Giọng nói gần, tiếng cười xa
Cho anh yêu cái mặn mà duyên quê
Tết nầy, người có về Mỹ Tho không?
Mình qua cầu Quay một sớm mai hồng
Áo học trò bay, sông Tiền lộng gió
Nhớ lắm một thời áo trắng như bông.
Ở miệt đồng bằng
cá nhảy nhắc nhở ánh trăng lấp lánh.
Mùa xuân mang hương vị ngọt ngào trái chín,
đàn cò sân chim chuyển hướng bay trí tưởng tượng vút cao.
Tôi nhớ xuân về với cố hương
Đồng quê bát ngát lúa vàng thơm
Trời cao chim én từng đôi liệng
Chiều ba mươi còn lạnh hơi sương
Mẹ bày tết ra từ giữa tháng Chạp trong veo
Gió bấc liu riu, ngày se se nắng
Đôi bàn tay chai sần trăm vết xước
Chồng chéo lên nhau
Những môi cười thơm ngát
Áo xiêm bay dạt dào
Long lanh ngày mật ngọt
Tình gọi tình nôn nao
Cửa Tiểu ta về không hẹn trước
Không người mỏi mắt ngóng bên sông
Nhà xưa quạnh quẽ không làn khói
Con nước chiều nay… biết lớn ròng
Một mình trở lại bờ sông cũ
Ngắm chấm buồm xa phía cuối trời
Chưa nói được bao điều muốn nói
Ngập ngừng mây trắng lặng lờ trôi
ngày xưa qua cầu mẹ dắt
về thăm vườn ngoại đầy trầu
đường làng cỏ lau lất phất
níu chân con sóng rì rào
Bao năm lòng tiếc nhớ
Dâng sóng xao vơi đầy
Về thăm trường vẫn đấy
Nhưng tên giờ đổi thay