(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 097d
Có thật khu vườn cổ tích
ở đó ta chạy rong long nhong thời con nít
trốn bà giấc ngủ trưa - thưởng chong chóng lá dừa
mặc kệ, đội nắng băng miết qua cánh đồng cưỡi trâu đánh trận giả hét hò xanh lúa
ta khát sông bệt những vết sình bè bạn
còn nợ ông bảng cửu chương chưa thuộc- thưởng lồng đèn làm bằng lon sữa bò
nét vẽ roi mây trong gió suýt đổ ầm…
năm lên bảy
lên mười
rồi mười hai
cánh võng hồn nhiên chấp chới bay
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 002d
Sáng thấy mặt trời ngoi lên từ biển
Chiều nhìn mặt trời ngụp vào lòng biển (*)
Trưa ngắm biển xanh, nắng dội đỉnh đầu
Tôi đứng nơi này chóp mũi Cà Mau
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 0141a
Gặp người ở phía heo may
Nhớ hoang hoải gió những ngày thu xưa
Phong phanh cái lạnh chớm mùa
Nắm bàn tay nhỏ tình vừa bén mơ
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 085d
Tôi yêu thiết tha quê tôi
Không phải quê tôi thênh thang, quê tôi như trong tranh, trong thơ ca…
Quê tôi đơn sơ, ngập ngụa nắng tà
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 047a
sau khung kiếng đồng mạ xanh con gái
khỏa thân nằm trong gió thở hơi mưa
cây ru mát bốn mùa da thịt đất
sông Hậu sông Tiền hai phía lắc nôi đưa
(Trích lời Hồ Chủ tịch nói về phê bình và tự phê bình)
Rồi mùa hoa muộn màng phơi sắc đỏ
Gửi người đi bỏ dấu lặng sân trường
Mưa cũng đổ giọt buồn vương ngỏ phố
Và lòng ve làm chứng những giọt sương
Đảo tự nghìn xưa như cột mốc
Tiền nhân nối trống vượt xa bờ
Giong thuyền cưỡi sóng sôi hào khí
Thách thức phong ba phấp phới cờ
Có mình nước chẳng đục hơn
Không ta liệu nước có còn xanh trong ?
Ta ra thành phố, xa đồng
Đốt nhang nhìn khói bay vòng mà thương
VNTG-Rồi một ngày
Mẹ đeo kính ngồi nhổ tóc sâu cho con
Mẹ muốn xóa đi vết thời gian trên đời con khó nhọc
Để con gái mẹ bao giờ cũng trẻ và đẹp
Như một thời tóc tết đuôi sam!
VNTG - 1.Trời trở gió. Nàng - cô gái mỗi sáng đẩy xe qua ngõ nhà tôi. Chuyến xe lỉnh kỉnh nào cà ràng, hoả lò, bình bông, siêu nước... những món lạc thời loại sản phẩm không màn hình nào tiếp thị. Nàng cất tiếng rao, giọng rao gợi nhớ nhánh sông dài doi, vịnh mà người lớn, kẻ nhỏ hụp xuống trồi lên tay nâng tay bợ đất. Đất phơn phớt màu ngà.
VNTG - Những con chim quên tổ
Mang những nỗi buồn về công viên thiếu ghế
Hì hục bôi xóa chữ cô đơn
Hoàng hôn thành phố chưa đèn
VNTG - 1. Muôn trùng
Đã thay lá rụng sang mùa
Buồn da diết rũ tóc mưa thấm dần
Xa chi quá đỗi muôn trùng
Trách câu thơ viết nửa chừng bỏ rơi.
VNTG - Con đã về với quê nội ngày xưa
Nơi nội kể khi con còn tấm bé
Giờ nội đã là một vầng mây trắng
Bay giữa lưng trời sớm sớm trưa trưa.
VNTG - Thu trút lá, đường bâng khuâng gót lẻ
Lạc heo may vàng úa sắc hoàng hôn
Chim theo mây rừng hoang sầu nếp trán
Em bên trời, anh khắc khoải phía mù sương.
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
VNTG - Quê hương ta cù lao Lợi Quan
Nằm khoanh lòng mẹ sóng Tiền Giang
Bốn mùa thoảng nhẹ hương hoa trái
Chim đậu đất lành hót ríu ran
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
VNTG - Thôi em trời rét cũng về rồi
Trời buốt sao đêm buốt cung trời
Trăng soi mái quán đêm dần lạnh
Mắt anh tìm dấu vết chơi vơi
Gió đông lật cánh mai vàng
Bung hoa như
cúc áo choàng nứt xuân
Ta lồ lộ mắt phàm trần
Không đong đếm được vạn phần trinh nguyên