Nhân kỷ niệm 48 năm ngày anh Trỗi hy sinh (15 tháng 10 năm 1964), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà báo Thái Duy, người đã viết nên tác phẩm "Sống như Anh" - một trong số ba cuốn sách được bạn đọc bình chọn có nội dung hay nhất trong năm 2002...
Là người mở ra cả một khuynh hướng mới trong thi ca, buộc cái dòng chảy đã đi vào ổn định tự nghìn năm phải cồn lên, loang ra, lập nên một nhánh mới, Phạm Tiến Duật là một tiếng thơ độc đáo. Anh có cách làm thơ chẳng giống ai. Anh không dựng cho mình một “chuẩn” thơ. Anh lấy cuộc sống, lấy sự yêu thích của đối tượng phản ánh làm thước đo. Anh bỏ rơi, hoặc không chút đoái hoài tới những định nghĩa thế nào là thơ hay của các nhà lý luận văn học kinh điển...
Trước Cách mạng Tháng Tám, nhắc tới những đại diện tiêu biểu ở mảng thơ tình, thường người ta vẫn kể tên hai thi nhân Xuân Diệu và Nguyễn Bính. Sau này, bên cạnh tên tuổi Xuân Diệu, người ta nhắc tới Xuân Quỳnh. Vẫn biết, ngoài hai tác giả nói trên, ở ta còn không ít người làm thơ tình hay, song về cơ bản, ai nấy đều thừa nhận Xuân Diệu và Xuân Quỳnh là hai tiếng thơ có sức chinh phục đông đảo bạn đọc. Cả Xuân Diệu, Xuân Quỳnh đều giống nhau ở giọng thơ nồng nàn, da diết và đều có chung tâm trạng lo lắng, cuống quít như thể tình yêu chỉ là một thứ bong bóng mong manh dễ vỡ.
VNTG- Đời sống văn học được tạo nên bởi sự tổng hòa giữa quá trình sáng tạo và tiếp nhận. Hai quá trình này gắn kết, tương tác và có vai trò như hai mặt của một tờ giấy. Nếu thiếu một trong hai thì không có đời sống văn học, hoặc đời sống văn học sẽ bị triệt tiêu. Mukarovki khẳng định “Tác phẩm văn học chỉ có thể tồn tại trong sự tác động tương hỗ luôn thay đổi giữa tác phẩm và người tiếp nhận”.
Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 18, là tác phẩm thơ chữ Hán xuất sắc trong kho tàng văn học cổ điển nước ta. Từ xưa đến nay đã có nhiều người dịch ra quốc âm, trong đó có bản dịch của Đoàn Thị Điểm (hay của Phan Huy Ích như luận chứng của giáo sư Hoàng Xuân Hãn và một số nhà nghiên cứu khác) là bản dịch thông dụng nhất (BDTDN), xuất sắc nhất
1. Hình dáng cây bần và giai thoại, cổ tích, ngụ ngôn, ca dao, liên quan đến cây thuỷ liễu Theo Cơ sở văn hoá Việt Nam của Trần Quốc Vượng (chủ biên), phần được coi là Tây Nam Bộ có diện tích khoảng 4000 km2, chủ yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, một số đảo (lớn nhất là đảo Phú Quốc) cùng một vài dãy núi thấp ở phía Tây An Giang, Kiên Giang.
Nam Bộ là một vùng văn hóa rộng lớn với nhiều phong tục, nếp sống độc đáo. Với đặc điểm khí hậu và mạng lưới sông ngòi chằng chịt, cuộc sống của người Nam Bộ gắn liền với sông nước ruộng vườn. Bên cạnh người Kinh, miền đất trù phú này còn là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc khác: người Khmer, người Hoa, người Chăm. Hẳn nhiên, mỗi dân tộc có nhiều phong tục cưới hỏi khác nhau, làm nên tính đa dạng, đặc sắc cùa văn hóa vùng này.
Đinh Thị Thu Vân là một trong những nhà thơ nữ của ĐBSCL. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Long An, tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 nhưng không theo nghề dạy học, Đinh Thị Thu Vân trở về phục vụ cho quê hương bên ngành thư viện. Thời gian đầu cô làm Biên tập viên, sau trở thành Tổng Biên tập cho Tạp chí Văn Nghệ Long An.
Nhiều người tưởng bài thơ trên là thơ… dân gian, khuyết danh. Kỳ thực, tác giả của bài thơ nổi tiếng này là nhạc sĩ, nhà giáo Hà Giang.
Mùa Nobel năm nay, cũng như nhiều năm trước, vẫn được xem là mùa vui, là dịp vinh danh xứng đáng nhất những thành tựu khoa học, thành quả sáng tạo và cống hiến đỉnh cao.
1. Xét về thái độ đối với việc giao tiếp, có thể thấy đặc điểm của người Việt Nam là vừa thích giao tiếp, lại vừa rất rụt rè.
Như đã nói, người Việt Nam nông nghiệp sống phụ thuộc lẫn nhau và rất coi trọng việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với mọi thành viên trong cộng đồng, chính tính cộng đồng này là nguyên nhân khiến người Việt Nam đặc biệt coi trọng việc giao tiếp, và do vậy rất thích giao tiếp.
Ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh Nam bộ nói chung, những đại từ chỉ xuất hiện như anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy, trong ấy, ngoài ấy, bên ấy trong tiếng nói tự nhiên hàng ngày thường được phát âm "gộp lại" thành 1 tiếng, nghe gần như ảnh, chỉ, ổng, bả, trỏng, ngoải, bển, tuy trên những khí cụ ghi âm chính xác những tiếng này có dài hơi các từ mang thanh "hỏi-ngã”.
Là thể loại năng động, bộ xương cấu thành thể loại của truyện ngắn luôn thay đổi do tác động của điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội. Trước 1975, do tác động của điều kiện hoàn cảnh chiến tranh và yêu cầu của Đảng về một nền văn nghệ cổ vũ, động viên cho hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, văn học nói chung, truyện ngắn nói riêng mang đặc trưng “ký hoá” và “sử thi hoá” rõ nét. Trong điều kiện hoàn cảnh mới của đất nước sau 1975, thể loại nhạy cảm này chắc chắn có những thay đổi quan trọng
Mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ của dân tộc, gắn liền với sự ra đời và phát triển của của quốc gia đó. Tiếng Việt là Quốc ngữ của Việt Nam, biểu trưng cao đẹp của văn hoá Việt Nam, bản sắc Việt Nam. Nhưng hiện nay, đang báo động xu hướng vay mượn tiếng nước ngoài một cách bừa bãi, báo động hiện tượng giới trẻ tự tạo cho mình ngôn ngữ riêng, làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt...
Trong tiếng Việt có hai từ để chỉ sự vật là Cái và Con. Nhà nghiên cứu văn hóa Phan Khôi cho rằng, từ Cái và Con để chỉ sự vật có ý nghĩa phân biệt theo hai giống Cái và Đực.
Trên thế giới mỗi ngôn ngữ đều có sắc thái đặc thù riêng, Pháp hãnh diện về cách dùng “cách, thì” (mode, temps) đa dạng qui định thích nghi, giống (genre), số (nombre) phân biệt rõ ràng, Anh tính thực dụng chẳng hạn. Thử so với vài thứ tiếng thường dùng nhất trên thế giới hiện nay như Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, tiếng ta cũng có nhiều điểm nổi bật, sáng tạo, chuyển thể và dễ hội nhập.
1
“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!
Gần đây nhất, có một nhận xét ngắn gọn về tình hình dịch văn học thời gian qua như thế này: “Thời gian qua ta đã viết được những gì? Không nhiều. Ta đã dịch đựơc những gì? Cũng chưa có gì là nhiều. Đó là chưa kể đến chất lượng dịch thuật vốn bị người ta ta thán, nhất là số lượng phát hành của mỗi danh tác nhân loại kia, thấp đến khó tưởng tượng được đối với một đất nước gần 90 triệu dân”.
Năm ngoái, cũng vào dịp này, tôi đã than phiền về sự thiếu vắng những nhà văn hoá lớn ở thời đại chúng ta. Một năm (ngắn ngủi!) đã trôi qua và tuy chưa thấy sự thiếu vắng ấy có đỡ hơn chút nào, tôi nghiệm rằng tình trạng èo uột văn hoá không chỉ là vì sự thiếu vắng những nhà văn hoá lớn, song còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo“. Hóa ra sự tha hóa tiếng nói ở ta đã bắt đầu từ lâu lắm. Điều cần nói thêm là đến nay trong xã hội hiện đại, khuynh hướng này ngày càng phổ biến.