Tôi về mằn muộn đợi trăng
Bờ sông rỗng tiếng nhập nhằng bến xưa.
Đã thời chẻ nắng... chen mưa...
Tôi đi cứ ngỡ bốn mùa xoay theo
Anh trở về Tân Thạnh quê em
Sông Vàm Cỏ gói tròn kỷ niệm
Con đường đất in dấu chân son tiểu học
Em nhớ hoài những ngày mưa dầm - đi cầu trơn
VNTG- Xưa em còn con gái
Nhan sắc nổi một thời
Lấy anh rồi khăn gói
Về cuối trời xa xôi
Mười năm trời có lẻ
Ta làm quen với đồng
Bắt con tôm con cá
Ăn từng bữa cơm suông
VNTG- Rẽ ngang ngọn sóng sông Tiền
Dọc dòng Cửa Tiểu bước lên bãi bồi
Đây rồi chốn hạ sinh tôi
Giữa mênh mang nước và trời Tiền Giang
Tình yêu quê nhà
Luôn đánh động niềm hoài nhớ
Tháng giêng cỏ non
Trở lại con đường làng
Với chiếc nón cố hái thật nhiều hoa dại
Bóng con chim én lướt qua
Làm chao nghiêng dòng sông Tiền
Đã xa rồi, có phải thế, mùa ơi. Thời thơ bé đã theo người qua ngõ. Tháng tám hội đèn sẽ chẳng còn tôi nữa. Vầng trăng kia xin trả lại cho mùa.
Giải I, cuộc thi Thơ ĐBSCL năm 2004
Dường như Vân Tiên đã từng qua đây
trên lưng người tiều phu tốt bụng
dường như Trịnh Hâm,
Võ Công cũng đã chạy qua đây
(Kính tặng chị Tư)
VNTG-Đêm
từ lớp học khiếm thị
chị trở về ngôi nhà thiếu ánh đèn
chỉ có tàu cau treo lệch vầng trăng khuyết
ở đó
chiến tranh còn neo
trên bằng Tổ Quốc Ghi Công
Nằm trong xó hẹp âm thầm nhất
mấy cụm xanh màu rau càng cua
bám víu đất lề bên kẹt vách
sống nhờ đường máng xối nước mưa
Ta lội ngược dòng mấy mươi tháng chín
Không tháng chín nào cho ráo, cho khô,
Đồng ngập nước, đường trơn, cầu nổi nhấp nhô
Mưa chực rút, Cửu Long nâng mực nước.
Tính cũng là hơn hai mươi năm
Anh chưa về Ụ Giữa
Nhớ. Trở lại tìm em năm đó
Thì em đã có chồng
Mái lá nhà em thành mái tôn
Cây điệp trước nhà đã đốn
Quá nhiều lần ta tự đánh mất chính mình
Trên trang sách ta hiện thành kẻ khác
Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Nên trang sách hóa thành tẻ nhạt
Mẹ nhặt về hài cốt đứa con trai
Một nắm xương không còn nguyên vẹn
Ngày anh đi tuổi vừa tròn mười tám
Mũ tay bèo vành vạnh vầng trăng
Mây leo qua đỉnh núi
Chập chùng nhành sương trôi
Đốm lửa lay mùi khói
Chiều thắp mùa chơi vơi
Chiều tím oằn trên nóc phố
Người ngược xuôi hối hả trở về nơi tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Hai mươi năm cánh diều bứt dây tìm về phố thị
Vẹt gót thời gian chưa phai mùi rơm rạ quê nhà
Vàm Tam Lạch bến đò xưa quê nội
Lửa chiến tranh mù mịt nẻo đi về
Đường tản cư đuốc lá dừa chấp chới
Ba tuổi vừa lên chín đã lìa quê
Anh về bước thẳng bước cong
Đo ngang đếm dọc cánh đồng làng quê
Mấy hàng công cấy ven đê
Thương anh lính trẻ bộn bề dấu chân