Cổng Trời không ai khóa
Chúng sinh ra vào tự do
Cung Hằng không cần tôi tớ
Chú Cuội đọc thơ suốt ngày
Bà luôn dậy lúc tinh sương
Khi con chim hót đón đường bình minh
Nhẹ nhàng mở gói trầu xanh
Nhào trong lòng cối, cau thành mềm ngon
Tôi lần về không gian cỏ dại
Những lá thư mạng nhện phủ đầy
Hoa phượng nhuốm màu chia ly đỏ lự
Chớm hè ve rộn trên cây
BÀ TÔI
Ngồi bõm bẽm nhai trầu
Sau chín mươi năm khó nhọc
Giữa làng quê
Bà tôi
Lặng lẽ một bảo tàng
Hồn nhiên giữa cuộc rong chơi
Hoa hòe phố thị đãi bôi rượu mừng
Cái bang xuống biển lên rừng
Con người hút trọn cả vùng nhân gian
Cuộc đời như những viên bi
Bóng bay qua tuổi xuân thì mẹ tôi
Duyên xưa chưa hé môi cười
Vàng thu mẹ đã về nơi cõi thầm
(Nghĩ suy trong Ngày Thơ Việt Nam)
Lê Hoàn tin “Nam quốc sơn hà”
truyền tâm huyết ngời chiến công Lý Thường Kiệt
Trần Nhân Tông đau “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã…”
hậu thế muôn đời tôn vinh “Hào khí Đông A”
Nguyễn Trãi truyền hịch “Đại cáo bình Ngô”
vang chiến tích lẫy lừng thời Lê Thái Tổ
Lê Thánh Tông lập “Tao đàn Nhị thập bát tú”
vững Lê triều thịnh trị bình an
Hồ Chí Minh tuyên ngôn “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
chân lý giản đơn thành lương tri thời đại…
Ba mươi năm tết xa quê
Tàu xe chen chúc ngại về. Mẹ ơi!
Vài ngày bớt việc mà thôi
Vội vàng sắm sửa qua rồi phòng không!
Năm nào bổi hổi ngóng trông
Năm nay bãi vắng gió giông, mẹ nằm…
Những hàng cổ thụ chất chứa trong lòng bao bí ẩn
Đứng liêu xiêu giữa buổi chiều u ám
Một ngày bình yên khi cơn gió mang đi những đám mây phiêu lãng
Chiếc lá âm thầm rơi cùng nỗi nhớ xanh xao
Đời cuốn ta bay như hạt cát,
Mịt mùng ngàn dặm nẻo sơn khê.
Gió mưa vùi mảnh đời phiêu bạt,
Chặn lối quê hương một bước về!
Tặng Lệ Hà (Atlanta - U.S.A)
Một mình ngồi lại quán xưa
Hai chân bỏ mặc đong đưa nỗi buồn
Ghế thầm lặng lẽ cô đơn
Ly cà phê đá có đường như không
Đầu con đường là ngã tư cuối con đường cũng ngã tư
Đêm một mình ta giữa phố
Một mình ta
Một mình đường
Không ngủ
Ai cũng có một dòng sông thơ ấu
Một câu hò vương vấn mãi lòng ta
Nước hiền hòa mang nặng hạt phù sa
Cho mạch đất ươm hoa đồng xanh ngát
Chờ
Có ai chờ đợi giống như anh
Con mắt trông ra thủng lá cành
Chỉ biết tên em thầm lặng gọi
Cho tim em thầm cháy tình anh
Trăng già bởi có trăng non
Mai già hoa thắm nụ tròn, mầm tơ
Bên em vẫn dại, vẫn khờ
Quên thời gian bạc tóc tơ trên đầu
Mọi người biết đến soạn giả Viễn Châu là người viết tuồng cải lương, người khai phá trào lưu “tân cổ giao duyên”..., nhưng ít ai có dịp đọc thơ ông, VNTG xin giới thiệu một bài thơ ông viết để tưởng nhớ NS Út Trà Ôn.
Lối nhỏ vào thôn ngập lá vàng.
Vai oằn đôi chiếu bước lang thang .
Mồ hôi tùng giọt rơi trên áo ,
Ngã bảy trưa hè nắng chói chang
Đã mất rồi, tôi đi tìm lại
Một tháng Giêng trong thời khắc của mình
Để lẩn thẩn cùng chớm xuân se lạnh
Xoa đầu rơi dăm sợi tóc lặng thinh.