Này em!
Ta cạn ly tình
Rượu thơ xin rót ly mình ly ta
Lênh đênh sông nước
Không nhà
Cởi trăng cởi gió thật thà đêm say
Mẹ tôi thân tựa củi khô
Bao nhiêu tinh túy bấy giờ cho con,
Xa xăm mắt mẹ hoàng hôn
Buồn vui gồng gánh hao mòn đôi vai.
Anh như viên xúc xắc
Ẩn mặt vào mùa thu
Mùa thu ẩn mặt vào hạt cốm
Chiều mưa
Người sàng sảy hắt đi rồi
Cơn bão đầu mùa đi qua
Những trái vú sữa non núp vào trong nách lá
Lốc xoáy cuộc đời cuốn nỗi đau nghiệt ngã
Chút bình yên lăn theo bụi cát dại khờ.
(Nhớ nhà thơ La Quốc Tiến)
Về nghe nhãn chín đầu mùa
Bàn tay ai vẫn còn chưa vin vào
Câu thơ nào vướng bên rào
Mà người nay đã đi vào hư không
Thành phố tôi yêu có hàng me xanh xõa tóc
Áo em bay như mây trắng khắp sân trường
Sông Tiền chảy đẹp như câu hát
Con đò neo bến như nửa vầng trăng cong.
Dẫu đời ba nổi, bảy chìm
Mấy ai đã muốn thành chim giữa trời
Ông khuyên: “...Ai chớ làm người…” (1)
Hẳn là chỉ để nói lời đùa nhau
Bưu điện chờ đường dây nói
Che nắng bấm số ngôn từ
Tóc râu lún phún như trái chôm chôm
Lấp lánh nắng thủy tinh
Hóm nụ cười bông súng Tháp Mười
Dắt xe cà tàng rụt rè qua giao lộ
1. Lúc lên đường
Căng buồm dong ruổi ra khơi
Sóng to chớp giật liên hồi bủa giăng
Khi đi sao quá vội vàng
Đội quân xuất phát hiên ngang thẳng đường
Cuộn dây, đôi chiếu cuốn tròn
Nẹp tre bảy chiếc, thẻ con buộc vào
Tặng người dân Lý Sơn
Sóng ngổn ngang ngùn ngụt dợn chân trời
Cảm ơn người giữ giùm tôi
Chút hương mùa cũ…
Bồi hồi. Bâng khuâng.
Chưa cầm tay,
Dẫu một lần.
(Lời con ốc nhỏ)
Những con hàu bám vào tôi
Ta giấu đời ta vào yếm gió
Đã đành quên một thuở xuân xinh
Em như thể đang còn mắc cỡ
Mộng thường rơi xuống nợ đa tình
Tôi về Gò Công
Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ
Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương
Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình
Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất
Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh
Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên
trên những chuyến phà ngang Rạch Miễu
Có một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu
Có cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình
cùng lúc lão già mù bắt đầu ngân nga
“Trước đèn xem truyện Tây Minh...”
Có đứa bé gái mải mê với chiếc chong chóng giấy màu sặc sỡ
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng!
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt, má hồng - lẳng lơ!
Ngày mai nầy tôi phải xa quê
Mắt ở lại sao nhiều u ẩn thế
Đêm hò hẹn thở dài bên khóm lá
Trăng đọng tình bỗng hóa đê mê
Thấp thoáng bao giờ tôi chẳng biết
Mùa xuân bỗng chốc đến quanh nhà
Mơ màng cô gái bên hàng xóm
Duyên dáng cười khoe chiếc áo hoa
Con trồng lại giàn trầu xanh
Cho mùa xuân đỏ quanh câu chuyện bà
Nhẹ như chiếc lá hiên nhà
Rụng vào cổ tích vỡ òa tháng năm
Chim mê say cành non
Ca ngân xuân hồng nhuộm
Nắng gửi màu hoa lời tình
Gió bay lạnh vỡ không gian