Chạm vào lá khẽ vu vơ
Mùa bươm bướm thả lượn lờ thảm hoa
Áo xuân tươi thắm mượt mà
Đường cong em thẫn thờ ta ngỡ ngàng
Bóng vờn nhẹ ẩn mờ tan
Gió lay sợ cánh mai vàng ngủ quên
Tờ lịch vô tình đâu phải chỉ riêng ta
Tháng mười hai thổi rơi ngày mỏng dính
Gió thầm thì rủ sông bao ước mơ dự định
Ngoảnh lại người đi bỏ dỡ đò chiều
(Tặng em)
Em hiện hữu trong tôi
Cánh chim xanh
Vụt qua bầu trời sâu thẳm
Và gió thật nhẹ
Cánh đồng xa mênh mang hương cỏ mật
Ngày đông cuối ta gặp em
Tóc vàng mai, má nhu nhú đỏ hoa đào
Phiên chợ đầu quảy đôi vú sữa
Kĩu kịt trằn hai vai mùa xuân.
Gió lay tím giậu mồng tơi
Tóc bay che khuất bóng người sang sông
Áo em lồng lộng chiều đông
Khói sương ngan ngát giấc nồng hợp tan.
Ta đi từ phố lên ngàn
Đường xuân bao cội mai vàng nhẹ rơi
Tôi muốn về với mùa xuân năm cũ
Có mùi hoa vạn thọ khắp gian nhà
Với bầy trẻ xênh xang cùng áo mới
Chạy tung tăng lên mừng tuổi ông, bà.
Biển là biển của muôn đời
Ta là ta của một thời thoáng qua
Bao năm biển cũng không già
Chưa trăm, ta đã sương pha mái đầu
Một ngày xa xôi đó
E ấp phong thư nào
Chiều giáo đường lộng gió
Chuông giáo đường xôn xao.
Bỗng một ngày
Linh hồn đòi chia tay thể xác:
“Ta chán ghét sự nô lệ chật chội của Ngươi
Ta ra đi và không cần ngoái lại!”
Tặng Sen - Lộc
Bao mùa đã đi qua Bãi Sau
Bờ biển không già mà trẻ lại
Gió sung sức nâng cánh diều mê mải
Thùy dương non tơ chưa biết tự tình.
Khi ta nghĩ về mẹ ta, ta thường nghĩ về biển cả
Ta thường nghĩ về quê hương, về tổ quốc của mình
Nơi những ngọn núi, những dòng sông, hạt mưa về với biển
Một vầng trăng lấp lánh cả sơn hà
Lang thang góc biển chân trời
Tìm thơ đi suốt một thời viển vông
Chiều nay về lại cánh đồng
Gặp vần thơ đậu trên bông lúa vàng
Một thời áo trắng
Ai cũng trong tim có những thời
Sân trường áo trắng tuổi đôi mươi
Mang theo mái tóc mùi hoa dại
Lưu lạc trăm năm, một bóng người
Gió lùa áo lệch vai nghiêng
Lung linh em choáng ngợp miền lạc hoa
Ngực len lén chực vỡ òa
Bờ tâm tưởng hé lộ ra cõi phàm
Ta không còn vác nổi cái cuốc
Chống gậy bờ ranh là tốt lắm rồi
Lững thững ngắm sương mù
Nhìn cánh đồng eo hẹp
Biển đời không sắc sắc không
Gió trăng cũng nhạt bưởi bòng cũng phai
Đẳng đeo chi tiếng thở dài
Ghen tuông chi với hình hài bâng quơ…
Ta về nơi ấy dòng sông
Sóng lan nỗi nhớ
Đò đong dặt dìu
Bập bềnh cái thuở tập yêu
Nước lên trăng quẫy lệch xiêu câu hò…
Bây giờ ngồi nhớ về xưa
Chính là nhớ cái thời chưa bây giờ:
Cánh cò còn rất nên thơ
Bay từ nhịp võng ra bờ ruộng xanh
Nắng vàng cong vót cần câu.
Vòm tre cong xuống câu màu lá xanh.
Trăng ngày mắc võng trên cành.
Mặc cho đàn sáo đậu quanh nô đùa.